Chap 75

336 20 23
                                    

- Anh Hưng....Anh Hưng...- cô chạy nhanh lên phòng tìm anh. Người đàn ông nắm yên trên giường, mê mang. Râu cũng đã mọc dài, tóc tai thì dựng lên, mặt hốc hác trông thấy rõ. Anh vì gì mà khiến bản thân như thế? Vì công ty, vì sự nghiếp của ba anh. Ông đã đánh đổi quá nhiều thứ để giữ giờ thì....gần như sắp mất. Ngày đêm không thể ngủ, ăn uống cũng chẳng bao nhiêu, gượng cười để cho cô thấy anh vẫn ổn nhưng sao mà có thể giấu cô. Người cô yêu bị gì không lẽ cô không biết sao?. Đêm nào anh cũng ôm cô ngủ nhưng cả 2 chẳng ai ngủ. Anh lo công ty, lo cho cô. Còn cô lo cho anh. Người đàn ông này gượng đến quên bản thân, gượng đến bản thân không còn chút gì, gượng để cô an lòng nhưng anh quên rằng anh càng cố gượng lên thì cô càng đau. Đau khi thấy anh đã vất vả quá nhiều, đau khi thấy anh như xác không hồn. Cô thực sự muốn cùng anh đi xa, sống ờ một nơi mà không cần suy nghĩ sáng thức dậy phải làm gì? Phải tranh đấu với kẻ thù mang tên " cuộc đời" này. Càng không cần cố gượng khi cảm thấy mệt mỏi.
- Anh không sao mà. Em đừng khóc nữa.- anh ngồi dậy ôm cô vào lòng. Có phải bên anh, cô cũng rất mệt rồi không?
- Vậy mà không sao? Anh coi anh đi. Sao chẳng bao giờ anh lo cho sức khoẻ của anh vậy. Anh nói anh yêu em như chính mạng sống của anh. Vậy bây giờ anh đang làm gì với mạng sống của anh vậy, đang làm gì với em vậy?-cô mất bình tĩnh, đứng bật dậy vừa khóc vừa nói. Sao cô có thể vui vẻ, ăn uống, ngủ, khi người cô yêu đang như vậy.
- Anh...xin lỗi. Có phải em mệt lắm rồi không? Hay là....- anh thực sự lúc này rất muốn cô tìm được nơi mà cô có thể bình yên hơn. Sau này mất công ty, Huỳnh thị chỉ là một cổ đông rất nhỏ thì sao anh có thể lo cho cô. Sao có thể cho cô được bình yên mà cô muốn khi anh chẳng còn gì trong tay.
- Uh .....em rất mệt rồi, MỆT LẮM RỒI.- cô không kiềm được lòng mà nói ra. Cô thực sự mệt nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay anh cả. Cô mệt khi thấy anh luôn tỏ mạnh mẽ với cô, mệt khi thấy anh như vậy, mệt khi thấy anh bệnh mà cô chẳng giúp gì....
- Anh....anh xin lỗi đã không cho em được bình yên khi bên anh. Xin lỗi em.- anh nói rồi đứng dậy rời đi. Anh biết mình đã làm khổ cô quá nhiều rồi. Anh chưa bao giờ đem lại hạnh phúc mà cô đáng có được. Cứ để cô có được nơi cô thấy bình yên hơn chẳng phải tốt sao. Sau này, Huỳnh thị không còn như trước thì anh lại mang khổ cực cho cô sao? Để cô đi không phải anh không yêu cô chỉ là đó là cách để cô được bình yên, hạnh phúc vậy anh đã thấy vui rồi.
Anh bỏ ra ngoài trong cơn đau đầu kinh khủng, đi được một đoạn anh ngồi hụp xuống ôm đầu. Gần đây không hiểu sao tim thì khó thở, đầu đau liên tục.
------ tua lại thời gian------
- Anh Hưng, em pha cà phê sẳn cho anh một ly nè. Em thấy anh dạo này có vẻ mệt mỏi. Anh ổn chứ?- Nhi là trưởng bộ phận maketing, ý tưởng cô đưa ra đều có lợi cho công ty rất nhiều nên Hưng cũng trọng người tài nên mọi việc cũng sẽ hỏi thứ cô xem, như vậy đã ổn chưa?
Yến Nhi- trưởng bộ phận về ý tưởng, cô từ một cô sinh viên nghèo không đủ tiền học đại học và công ty Hưng có tổ chúc trao tiền học bỗng cho sinh viên. Cô là một trong những người được Hưng giúp đỡ. Sau này, qua một đợt tuyển nhân viên, Hưng thấy cô bé này có tiềm năng nên anh lập tức nhận cô vào còn ứng tiền cho cô trả trước tiền phòng trọ nữa.
- Anh ổn. Cám mơn em nha. Sáng giờ anh kêu An mà chẳng thấy cậu ta đâu hên là có em.- anh nhìn cô,nở nụ cười. Quả thật cô có chút thích anh nhưng biết anh có chủ nên cô cũng biết tự rút. Chỉ lén lén nhìn anh, thấy anh cười là nguyên ngày vui sướng không ngừng.
- Dạ không có gì em ra ngoài trước nha.- cô rời đi, đi vào toilet gọi cho một ai đó.
- Em đã cho đúng liều lượng chin kêu rồi. Anh ta cũng uống rồi.- cô đang báo cáo cho ai đó qua điện thoại.
- Dạ. Em biết rồi. Mà sao chị không làm một lần. Để dây dẳng kiểu này lâu lắm.- cô đang nói thầm thì bên điện thoại.
- Dạ. Mà chị tìm đâu ra Ecstasy hay vậy?- Ecstasy là loại thuốc có khả năng làm tim ngưng đập theo thời gian tùy vào liều thuốc mà người uống uống. Nó khiến cơ thê mệt mỏi, đau đầu, tim thở gấp, nặng hơn là ngưng đập rơi vào trạng thái hôn mê sâu dẫn đến sống thực vật.
- Anh ta rất tin tưởng em chị yên tâm. Bye chị.
------ về thực tại thôi----------
Anh ôm tim khó thở, đầu đau nhức như có ai liên tục lấy vật cứng đập vào đầu. Anh ôm đầu ngồi hụp ở góc đường, cơ thể anh rất khó chịu như thiếu thứ gì đó....
-----------------------------------------------------------
Nản viết quá mn ơi!!! Sr hôm qua âu hông đăng, càg viết lại càg nhạt háy ao á. Haizzz
Love u <3

💖BÉ CON CỦA ANH 💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ