Hôm nay Hưng dẫn cô đi chơi. Anh giao toàn bộ công việc cho An để cùng cô đi công viên giải trí mà cô thích.
- wowww, mình chơi cái đó đi, cái này nữa....- cô vừa vào cửa đã chạy lung tung, há hốc mồm, đòi chơi đủ trò.
- Thỏ con, em chỉ nên chơi những trò đu quay thôi nhóc.- anh nhìn cô, thấy cô rất muốn chơi những trò cảm giác mạnh nhưng thấy những người đang chơi la hét, cô lại sợ nép vào anh.
- Anh nói ai là thỏ hả? Không chừng có người không dám chơi nên nói vậy thôi.- cô thấy anh cứ nhìn mấy trò đó đứng thẫn ra, chớp lấy cơ hội mà chọc anh. Cô nghĩ chắc anh cũng lo sợ giống cô thôi chỉ là anh không nói ra vì sợ cô chọc. Nhưng hình như người sai là cô...
- Dám chơi không nhóc? Nếu anh không sợ thì em phải nghe lời anh suốt 3 ngày. Bất kể lời đề nghị nào, dù đúng hay sai em vẫn phải làm . Ok chứ?- Cái này do em chọn nha Tâm. Sau này, 3 ngày đó đừng trách anh.
- Còn nếu em thắng thì sao? Hmmm anh sẽ mua tất cả những món em thích kể cả 12h đêm em muốn anh cũng phải đi mua.- Cô chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút, để anh la hét vì sợ trước thì cô đã thắng rồi. Lúc đó tha hồ mà hành hạ anh rồi.
- Được! Anh đồng ý với em.- cô và anh bắt đầu đi đến trò tàu lượn siêu tốc, vừa bước vào cô đã run lẩy bẩy mà bám sát lấy anh, tất nhiên anh nhìn thấy cô như vậy thì càng muốn bảo vệ cô hơn, che chở cô hơn.
Cô và anh bắt đầu trò chơi, hai tay cô nắm chặt thanh cây phía trước, mặt mũi xanh lè, nhợt nhạt như mất máu. Cô đã cố tỏ vẻ không sợ nhưng đôi môi mím chặt. Anh biết cô đang cố gắng để thẳng nhưng đối với anh thì mấy trò này chỉ như thú nhún của em bé, chả có gì thú vị. Nhưng cô bé này vì cuộc cá cược đó mà khiến bản thân mình khó chịu, anh không cầm lòng được mà.
- Aaaaaaaaaaa... Bé con, đừng sợ. Em thắng rồi...mau xoả thôi..- anh cố ý la lên, để cô nghĩ rằng anh đã sợ để cô có thể xả mình không cần ngồi như tượng đá, mặt không chút máu.
- Áaaaa......- cô lập tức ôm lấy anh, anh vuốt nhẹ lên lưng cô, mỉm cười nhẹ.
- Ngoan, đừng sợ. Có anh rồi.- Anh vòng tay ôm cô để cô cảm giác an toàn hơn.
Cô nhợt nhạt bước xuống, tay vẫn không buông anh.
- Anh mua kem cho em nha. Ngoan đứng đây.- thấy cô cứ đừng đờ ở đó. Cô chưa thể hoàn hồn lại, biết vậy anh chạy đi mua kem cho cô, dỗ ngọt cô.
- Nè....ăn đi bé. Có anh đây rồi, đừng sợ nữa.- Anh đưa cô cây kem dâu, món yêu thích của cô.
- Vậy nảy ai thắng vậy anh?- cô cam chịu chỉ để thắng anh, nhưng những lúc tàu lượn lên cao, chạy vụt thì hồn cô cũng bay theo rồi.
- Là em đó bé.- anh mỉm cười nhìn cô. Anh chưa từng biết đầu hàng với ai bao giờ nhưng anh sẽ chấp nhận thua trước cô. Hơn thua với ai cũng được nhưng anh sẽ không bao giờ hơn thua với cô. Thấy cô cam chịu như vậy thì à đã thua rồi, thua ở trái tim rồi.
Ở một nơi nào đó, công ty H&T hợp mặt các cổ đông công ty lạ thay, sao lại không bải ở công ty? Sao anh không biết sự tồn tại của cuộc họp này ???
- Tôi muốn mua lại tất cả số phần trăm mà các ông có trong H&T. Các ông chắc chắn sẽ không bị lỗ.- một người phụ nữ thuyết phục các cổ đông nhưng người phụ nữa này trước khi đi gặp cô ta thì đã gặp một người. Hình như cô ta đã thua một nước cờ rồi.
- Cô sẽ mua bao nhiêu?- Ông Chu lên tiếng.
- Giá cả chúng ta từ từ thương lượng. Yên tâm các ông sẽ rất lời.- cô ta ra sức thuyết phục, mấy ông cổ đông này mọi thường Hưng đâu có đối xử tệ, luôn luôn giúp mấy ông kiếm tiền vậy mà giờ đây. Các cổ đông đồng loạt bán toàn bộ phần trăm cổ phần cho người cô gái kia.
- Haha....chuẩn bị xem kịch hay rồi.- cô ta sau khi dụ được mấy ông thì càng hả dạ hơn.
Kịch hay sắp tới, đợi đi. Tất cả người dính tới Huỳnh Minh Hưng sống cũng không yên.
-----------------------------------------------------------
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤