Chap 95

522 27 23
                                    

Hưng lao đầu vào làm việc nhưng vẫn luôn sai người tìm kiếm cô. Anh biết dù bây giờ tìm cô thì.....có lẽ sẽ không như trước....anh cũng không ràng buộc khiến cô khó chịu....chỉ cần cho anh nhìn cô từ phía sau thôi.....xem cô sống tốt là đã hạnh phúc trong anh. Vì anh biết chính anh đánh mất nên anh chưa bao giờ dám mơ mình một lần nữa bên nhau...
Về phần cô, hôm nay buổi họp ở công ty, sắp tới công ty sẽ hợp tác với công ty ở Việt Nam. Ông rất tin tưởng Tâm nên đã phân cho cô về Việt Nam thay ông giải quyết mọi chuyện.
- Tâm, Con giúp ta được chứ?- Ông nhìn cô.
- Dạ....dạ....- không hiểu sao khi cô nghe cô có thể về nước trong cô lại dáy lên những cản xúc khó tả. Vui vì sắp được về lại nhà, và cả được gặp anh.....nhưng lo lắng vì sẽ phải đối mặt với anh như thế nào......rồi anh khoẻ lại chưa? Cuộc sống thế nào?....
- Quyết vậy nhé. Ta tin tưởng con. Phến, con đi cùng con bé. Có gì còn học hỏi thêm.  - Ông coi cô như đứa con trong nhà, ông lại còn rất mong con trai mình có một người vợ như cô, cho ông một đứa con dâu giỏi giang.
- Nhưng...không cần đâu ạ.- Trong lòng đang nôn nao buổi về nước nhưng khi nghe nói sẽ về cùng Phến thì cô bỗng biến sắc, nếu anh ta về rồi Hưng sẽ ra sao? Rồi lỡ Hưng hiểu lầm......không hiểu sao dù cô đã buông Hưng nhưng cô rất sợ anh hiểu lầm cô với người khác....
- Cần chứ. Cần chứ.- vừa nghe sẽ được về với Tâm. Phến vui mừng không siết. Anh như đứa trẻ con sắp được đi chơi vậy.( Sửu nhi....😏)
Cuối cùng ngày cô mong đợi nhất cũng đến, cô không có sự thông báo trước nhầm gây bất ngờ cho ông bà Phan.
10h sáng, tại Phan gia.
- Ông bà....ông bà ơi....cô chủ...cô chủ về...- mọi người trong gia đình mừng rỡ, nét vui mừng không thể giấu khỏi trên từng khuôn mặt.
- Cô còn nhớ đây là nhà của cô à? Tôi tưởng cô quên 2 ông bà già này rồi chứ.- dù trong lòng rất mừng nhưng ông Phan vẫn điềm tĩnh đọc báo.
- Ba à....con nhớ ba quá à...- cô nghe tiếng ông Phan liền chạy nhanh lại ôm lấy cổ ông. Cô luôn là 1 công chúa nhỏ đối với ông. Không hiểu sao từ nhỏ đến lớn cô nũng nịu chút ông lại mềm lòng.
- Thôi đi cô...con đưa ai về vậy Tâm?- ông cốc nhẹ lên đầu cô, quay sang thấy Phến đứng lơ ngơ trước cửa nhà, anh ta còn nhìn bác trơ trơ và chẳng có ý định chào hỏi chủ nhà thì phải. Thấy thế ông liền lên tiếng.
- À..ừm...con chào bác...con tên Phến. Là bạn của Tâm.- đến khi thấy ông Phan có vẻ đang nói tới mình, Phến mới lên tiếng chào hỏi ông.
- Ờ.- ông chẳng để tâm đến Phến. Cô đang quay quần bên bà Phan. Kể bà nghe
- Alo...Hưng...trưa nay con qua ăn cơm với bác nhé.- ông Phan gọi điện thoại cho Hưng. Dù sao đi nữa, ông vẫn ưng thằng con rể này.
- Bác ơi...Trưa nay...con....- anh sợ mình lại nhớ cô nên đành từ chối.
- Không có nhưng nhị gì hết.....không muốn mất vợ thì trưa nay phải qua. Nhớ đấy.- ông nhanh chóng cúp máy để lại cho Hưng hàng vạn câu hỏi. Không lẽ Tâm đã về?......
Phến ngồi trên phòng khách cùng ông Phan nhưng ông chẳng để tâm mặc cho Phến cứ ngồi đơ đó nhìn ông. Bà Phan từ bếp đi ra nói vào tai ông Phan.
- Ông gọi cho thằng Hưng chưa?- bà thủ thỉ bên tai ông.
- Rồi. Tất nhiên vợ nó về phải kêu chứ. Con rể yêu quý của tôi.- ông cố ý nói lớn giọng, dường như muốn cho con " kỳ đà" ngồi đơ đó nghe thấy.
Cuối cùng gần đến giờ cơm, xe anh cũng vừa lăn bánh trước nhà cô.
- Thưa ông chủ, cậu Hưng đã qua rồi ạ.- cô giúp việc thấy Hưng qua liền chạy ngay vào thông báo cho ông Phan.
- À...mà nè...mốt cứ gọi nó là cậu chủ. Người một nhà không mà.- Nghe ông Phan nói vậy Phến cũng tò mò hỏi ông Phan.
- Khách nhà mình hả bác?- Phến run sợ trước ông Phan. Vì từ đầu đến giờ một câu cũng không hỏi đến Phến. Người ta nói sự im lặng luôn đáng sợ nhất.
- Khách gì mà khách. Con rể của ta. Cậu không biết đừng nói hồ đồ.- ông tỏ vẻ khó chịu với Phến. ( Ăn ở sao vậy ta!?)
- Hưng, qua đây ngồi với ba.- Thấy Hưng bước vào ông niềm nở tiếp đón.
- Con chào ba.- Hưng đứng ngớ khi nghe ông gọi anh như vậy. Nhưng nghe ông gọi anh cũng vui sướng nên nghe theo.
- Bà ơi! Có cơm chưa cho con rể ăn. Nó đói rồi.- ông Phan nói chuyện vui vẻ với Hưng mặc kệ Phến cứ ngồi chưng hửng ở đó.
- Ba ơi...vào...- vừa bước ra phòng khách, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi kế ba cô. Người mà cô nhung nhớ.....
Cùng lúc đó, nghe có tiếng gọi ông Phan, anh cùng quay lại nhìn cô. Cả hai như hoá đá, cứ đứng nhìn nhau như vậy. Cô về thật rồi,.......anh không mơ chứ?....
- Né cậu kia, cậu đợi tôi mời à?- thấy con gái mình và Hưng cần khoảng không gian riêng nên ông nghiêm giọng nhìn Phến.
Phến thoáng giật mình nhưng cũng lẳng lặng đi theo ông Phan vào trong. Để lại bầu không khí cho đôi trẻ.
- Anh khoẻ chứ?- cảm thấy im lặng hoài cũng không phải cách, cô đành lên tiếng trước.
- Không có em, anh như chết rồi.- Anh vẫn nhìn cô. Mắt anh rưng rưng.
- À...ừ...thôi mình vào ăn cơm.- cô nghe anh nói thế tim cô bỗng nhói lên nhưng lại không thể làm gì được. Cô rất muốn lao vào ôm anh, vùi vào lòng ngực nhưng dường như có thứ gì ngăn chặn cô lại.
Tâm quay lưng vào bếp, anh đành theo sau.  Thấy Tâm vào Phến nhanh chóng dành lấy chổ ngồi kế Tâm. Dành lấy chổ anh vừa định vào.
- À...cậu gì đó....đây là chổ của người trong nhà. Chổ của khách bên đây.- bà Phan đuổi khoé Phến. Khiến anh gượng đành đứng dấy trả lại chổ cho Hưng.
- Mẹ à....nhà mình có luật đó từ khi nào chứ?- Tâm thấy Phến ngượng ngạo nên cùng lên tiếng.
- Từ bây giờ. Để thằng Hưng ngồi kế nó chăm cho con. Lo ăn đi.- Bà Phan nhìn Hưng nở nụ cười hiền nhưng quay sang Phến lại là một con người khác.
Trong suốt buổi ăn, Phến thấy Hưng gấp đồ vào chén Tâm nên cũng bắt chước nhằm ghi điểm trong mắt ông bà Phan. Nhưng Phến không hiểu được Tâm thích ăn gì và không thích ăn gò, dị ứng món nào? Anh ta chỉ gấp vào chén cô những món anh ta thích thì phải.
Phến gắp vào chén của Tâm một con tôm. Nhưng anh đâu biết rằng Tâm rất ghét ăn tôm, mỗi lần cô ăn tôm đều là Hưng lột sẳn đút cô thì cô mới chịu ăn.  Thấy Phến gắp vào chén Tâm con tôm nguyên vỏ, thấy Tâm có vẻ như không thích. Hưng gắp lấy con tôm của Phến vào chén mình, lấy con tôm đã lột vỏ sẳn bỏ vào chén của Tâm. Thoáng trên môi Tâm nở một nụ cười nhẹ nhàng. ( Làm ơn...ko bik thì để tía làm....làm zậy chi ko biết......Tía tui là best rồi...)
----------------------------------------------------------
Lại là âu đâyyyyy.....
Mới sương sương thooyyy....tu bi còn ti niu.....
Yêu mấy bà❤❤❤❤🙆🙆

💖BÉ CON CỦA ANH 💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ