Sau một hồi tám với Ngọc, thì Ngọc và cô đi tới cửa hàng áo cưới. Anh đã chu đáo mà dặn dò kỹ càng cho quản lý shop. Vì đây là một tiệm áo cưới lớn bậc nhất Sài Gòn nên tất nhiên giá của một cái áo có thể lên đến tiền mua một con xe hay một căn nhà là điều bình thường.
Một tiệm áo cưới nằm giữa một trung tâm thương mại, xa hoa lộng lẫy của giới nhà giàu.
- Dạ. Chào quý khách. Quý khách cần gì ạ?- cô và Ngọc bước vào đã nhận nhiều ánh mắt khinh bỉ của những nhân viên khác. Nhưng chắc là vì luật lệ nơi đây nên có một cô nhân viên bước ra chào nhưng mắt thì cứ thường xuyên liếc Tâm.
- Tôi muốn coi vài mẩu mới của tháng này.- Tâm cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng nghĩ là dù gì cũng chỉ vài bộ áo cưới nên thôi bỏ qua.
- Để tôi dẫn cô đi, đây là bộ rẻ nhất nơi này.- cô nhân viên dẫn Tâm và Ngọc vào một khu khuất, nói đúng hơn nó như một cái kho chứa quần áo. Áo cưới nơi đây cũ kỹ, bụi thì đống cả lớp, áo thì chổ thì rách tay, chổ rách chân có cái tệ hơn nhìn chả khác nào một cái nùi giẻ rách.
- Một tiệm xa hoa như vậy mà lại bán giẻ rách cho khách hả chị?- Ngọc mất bình tĩnh lên tiếng.
- Giẻ rách nơi đây cũng đủ với tiền của 2 cô rồi. Đỉa mà đòi đeo chân hạc. Không có tiền thì xin lỗi đi ra khỏi đây giúp.- Cô nhân viên vênh mặt. ( Ừa để tui coi cô vênh dc bao lâu)
- Nói chuyện cho đàng hoàng nha. Tôi trả tiền đàng hoàng chứ có xin ai đâu.- Tâm cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô nhân viên.
- A....tiểu thư Lý. Mừng cô đến shop của tôi. Tháng này ra rất nhiều mẫu mới mời cô lựa chọn.- Đang nói chuyện với Tâm, người nhân viên bỏ mặc lời Tâm nói mà chạy ra tiếp đón. Bỏ mặc Ngọc và Tâm ở đó.
Thấy vậy, Tâm cố trấn an Ngọc tiếp tục đi lựa đồ phía quầy bên ngoài, toàn mẫu mới nhất. Còn rất đẹp nữa, bộ nào Tâm cũng thích hết. Tâm ướm lên người thử cho Ngọc xem, hai người đang vui vẻ chọn thì...
- Tôi lấy cái này. Nghèo hèn cũng bày đặt đám cưới. Đợi đi tôi mặc xong tôi sẽ cho cô lại - cô tiểu thư Lý ngang nhiên cướp lấy chiếc áo trên tay Tâm.
- Cái con kia, mày mới làm gì đấy? Cái này của tụi tao lấy trước. Mù à.- Ngọc hết bình tĩnh lao thẳng vào cô tiểu thư kia, mặc cho Tâm nắm tay kéo lại.
- Hạn người dơ bẩn chợ búa. Vậy mà tiệm mấy người cũng cho vào à.- Tiểu thư Lý vênh mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn sang cô nhân viên.
- A...xin lỗi tiểu thư Lý. Tôi sẽ kêu bảo vệ.- nhân viên thấy cô Lý có vẻ khó chịu liền khẩn trương tìm cách giải quyết.
- Mày nói ai dơ bẩn chợ búa.- Ngọc tức giận lao vào ban cho cô ta một cái tát vào má.
- Mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không?- Cô ta ôm một bên má tức giận quát thẳng vào mặt Tâm và Ngọc. Cô ta bây giờ chả khác nào quỷ dữ, hét ra lửa.
- Mặc kệ cô ta đi. Tụi mình đi.- Tâm không muốn làm loạn cả lên. Vì đây là chổ quen biết của Hưng. Cô không muốn anh khó xử vì những chuyện này. Tâm kéo tay Ngọc đi.
- Ai cho tụi bây đi.- Cô ta lao thẳng đến nắm lấy tai Tâm kéo ngược lại. Ban thẳng vào Ngọc một cái tát đau điếng. Tay Tâm cũng bị cô ta nắm đến đỏ cả lên. ( Cây mún lặng mà gió thì chả mún dừng. Đợi đấy)
- Ngọc....chị có sao không? Cô ngang ngược vừa thôi. Tiểu thư của một công ty mà cư xử chả khác nào bà bán cá ngoài chợ.- Tâm đỡ lấy Ngọc. Xem xét vết thương cho cô.
- Mày dám....- Cô ta tức giận tiếp tục tấn công tới Tâm.
- Ai nói không dám?- Từ đâu anh xuất hiện đừng trước mặt Tâm. Kéo hẳn cô vào người mình.
- Anh là ai? Đừng có ỷ đông đụng vào tôi. Lý gia tôi có thể vùi nát mấy người. Đồ rẻ tiền.- Cô ta khoanh hai tay trước ngực, nguênh ngoan.
- Thật sao? Gọi ông Lý vùi dập tôi đi.- Anh đan tay mình vào tay cô. Kéo Ngọc đứng sau lưng mình. Ánh mắt như đang ăn tươi nuốt sống cô ta. Dù lúc nào cũng nhờ vã Ngọc nhưng mỗi lần có chuyện gì thì đừng có đụng vào cô em gái này của anh. Anh quyết sống chết với những ai dám đụng tới 2 người phụ nữ này.
- Chờ coi. Đến lúc đó quỳ xin tôi là quá muộn.- cô ta lấy điện thoại gọi cho ông Lý. Tập đoàn Lý gia, nó cũng bằng 1/10 của Huỳnh thị thôi.
- Daddy, có mấy hạng người rẻ tiền đánh con. Daddy mau xử lý họ.- cô ta nũng na nũng nịu trong chiếc điện thoại. Hưng với tay giựt lấy điện thoại của cô ta. Cố ý bật loa ngoài.
- Lý Gia ông có phải bận lắm không? Mà để con gái ông đi đụng vợ với em gái tôi. Để Huỳnh tổng tôi dạy giúp ông. - vài câu nói của anh đã khiến người bên kia cứng đờ không nói nên lời.
- Hùynh...tổng...- Giọng nói lấp bấp.
- Daddy mau xử lý họ cho con đi.- cô tiểu thư lại tiếp tục nũng nhịu với ba của mình. Cô ta đâu biết rằng cuộc đời cô ta sẽ bước sang màu đen khi dám đụng đến Tâm và Ngọc.
- Im đi! Mày hại gia đình mày rồi. Mau xin lỗi. Xin...lỗi chủ tịch Huỳnh. Nó còn nhỏ, xin lỗi, ngài bỏ qua.- người đàn ông kia xin lỗi ríu rít bên điện thoại, giọng có hơi run run.
- Bé có sao không? Còn em nữa, xó sao không. Để anh coi coi.-Anh coi vết thương cho Ngọc xong, lại quay qua Tâm nhìn tổng quan trên người cô, bỗng anh dừng lại ở cổ tah cô. Lúc nảy bị cô ta nắm mạnh, nhưng trang sức trên tay cô ta tỳ vào Tâm khiến nó đỏ ửng cả lên.
- Lập tức rút toàn bộ vốn ở công ty Lý Gia.- anh tức giận nhấc điện thoại ra lệnh.
- Anh là Huỳnh tổng. Tôi...tôi có mắt như mù, anh bỏ qua cho gia đình tôi.- lúc nảy như con hổ liên tục làm lớn mọi chuyện lên giờ thì chả khác nào một con mèo con, năn nỉ. Cấm lấy tay anh mà năn nỉ. Cô ta khóc lóc ôm lấy tay anh mà năn nỉ.
- Cút.- anh đẩy cô ta ra, cô ta đành ngậm ngùi đi khỏi nếu còn chọc giận Hưng thì hậu quả ngày nghiêm tròn hơn. Anh quay sang cô, tay ôm chặt lấy cô. Tay còn lại xem vết thương trên má của Ngọc. Rồi lại cầm lấy tay cô mân mê, xem thật rõ vết thương.
- Kêu quản lý ra gặp tôi.- Anh quay sang cô nhân viên, khuôn mặt cô ta tái xanh không còn chút máu.
- D...ạ- đám nhân viên khi nảy đều chạy toán lên để tìm quản lý.
- Bỏ đi Hưng, em không sao mà.- Tâm kéo lấy tay áo của anh.
- Vậy mà không sao, về nhà anh tính em sau.- Anh kiên quyết làm mọi việc, đừg bao giờ có ý nghĩ sẽ năn nỉ anh. Ngoại trừ cô thì không ai có khả năng làm anh xiêu lòng.
-----------------------------------------------------------
Chap này hơi nhạt nhẽo, nó chỉ chủ yếu làm tiền đề cho những chap sắp tới.
Danh sách tên chốt rồi nha, nhiều quá nên chắc sẽ có vài bà đóng vai ácccc.
À!! Có bà nào biết cái Họ nào hay hay không cho âu vài cái gợi ý với.( Ví dụ: Phan, Huỳnh, Lý, Chu,....)
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤