Anh dậy từ khá sớm, vẫn thấy cô trong vòng tay anh, vẫn là con mèo nhỏ luôn vùi vào lòng anh tìm sự ấm áp, hôn lên trán cô vẻ nuông chiều sau đó là rời đi. Trước khi rời khỏi nhà đi đâu đó, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho mèo con.
- Alo anh rễ,.. anh gọi em có gì không?- Nhi nhận được cuộc gọi của Hưng.
- Có mới được gọi à.... Anh có chuyện nhờ em giúp.- Hưng vừa lái xe vừa đáp trả Nhi. Sau khi Hưng bàn kế hoạch cho Nhi, anh gồ ga nhanh chóng đến một mảnh đất đầy hoa hồng.
- Oki anh.
Sau khi, Hưng rời đi tầm được 1 tiếng thì cô mới chịu tỉnh giấc, mặt vẫn ngáy ngủ nhưng tay lại quơ lung tung để tìm bóng người quen thuộc. Vẫn là sự trống trải, cứ nghĩ anh đang ở dưới nhà nên cô nhanh chóng về sinh cá nhân sau nhanh chân chạy xuống nhà. Nhưng một lần nữa sự trống trải lại làm bạn với cô, cảnh vật tĩnh lặng chẳng một tiếng động. Không hiểu sao cô lại cảm giác rất sợ, sợ cảm giác của 2 năm trước, sợ mình lại lạc mất anh. Cô nhanh chóng gọi cho anh, 1 cuộc,2 cuộc nhưng đều chẳng ai đáp trả.
" Anh yêu❤️" cái tên này liên tục hiển thị trên điện thoại cô nhưng chẳng còn có giọng nói quen thuộc như trước, chẳng có người chưa bao giờ để cô đợi điện thoại quá 3 lần đổ chuông. Nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt cô......cô cứ rồi đó lâu lâu lại bấm gọi cho anh nhưng vẫn là số 0.
Về Hưng, anh hết đóng gỗ, bắt đèn, nấu ăn. Anh quần quật suốt cả buổi sáng đền gần chiều tối. Mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng, khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị anh làm lấm lem và ướt đẫm.
- Cuối cùng cũng xong. Phù..- Anh phủi tay chống nạnh nhìn những kế hoạch anh đã cất công cả ngày.
- Đã bảo để em kêu tụi nó phụ thêm cho anh không chịu...- Nhi nhìn anh. Vốn định kêu đám quỷ nhỏ ra phụ anh nhưng anh nhất quyết không chịu chỉ bảo nhờ cô chút việc thôi.
- Tới lượt em làm rồi đó nhóc. Ở đó nói nhiều.- Hưng biết mấy đứa nhỏ thương anh nên muốn phụ giúp nhưng những thứ này anh lại muốn chính tay anh làm cho cô. Chỉ cần là cô muốn thì sao anh cũng làm.
- Hứ...- Nhi liếc nhẹ anh, quay lưng đi làm nhiệm vụ anh giao.
Cả ngày Tâm đứng ngồi không yên, mắt cô cũng bị nước mắt làm cho nhoà đi, hai mắt có chút sưng lên. Tâm chạy gọi hết mọi người nhưng không ai gặp anh, đến công ty thì bảo nay anh không đi làm. Mọi thứ như rơi vào bế tắc, cô ngày càng hoang mang hơn, sợ hãi lại tăng lên tột độ.
Cô bó gối ngồi trên sopha, úp mặt vào đầu gối khóc. Tay vẫn còn cầm điện thoại như đang đợi chờ....nhưng mọi thứ đều là vô dụng.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian tĩnh lặng chỉ mỗi tiếng nấc của cô. Cô như bắt được vàng nhanh chóng nhìn điện thoại nhưng cô cũng nhanh chóng thất vọng....
- Chị nghe...- Giọng nói của cô có chút khàn đi
- Chị ơi....5p nữa em qua đón chị. Có chuyện gấp.- Nhi chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi cúp máy. Cô cũng chẳng mấy quan tâm nhưng cô lại suy nghĩ có khi nào Hưng gặp chuyện ?
Nét mặt lo lắng đi qua đi lại trong nhà đợi Nhi.
Đâu đó trên một cánh đồng đầy hoa hồng, ở giữa cánh đồng là một bàn ăn, đèn được sáng khắp một khoảng trời, xung quanh bao bọc một trái tim chỉ toàn hoa hồng. Đỏ cả một góc hào với đó là cảnh hoàng hôn.
Hưng thay quần áo, chuẩn bị một bó hoa, hồi hộp đợi Nhi.
Suốt quãng đường đi, Tâm liên tục hai tay đan chặt vào nhau vẻ mặt lo lắng.
Nhi dắt cô đến giữa đồng rồi nhanh chóng rời đi.
Mọi diễn cảnh khiến cô chút hoang mang, mang cho cô hết hoang mang này đến hoang mang khác. Lâu sau, cuối cùng đứng trước mắt cô đây vẫn là người cô muốn gặp nhất, người đã khiến cô khóc, khiến cô lo đến mức hoảng. Cô nhào tới ôm chặt cổ anh oà khóc lớn, rất lớn.
Cô và anh cứ ôm chặt lấy nhau, cô khóc tay thì đành liên tục vào lưng anh. Anh đẩy nhẹ cô ra, quỳ một gối trước mặt cô.
- Ông trời vốn đã thử thách anh và em quá nhiều đúng không? Mình đã rời xa nhau mấy lần rồi em nhỉ? Anh đã nhiều lần nghĩ mình đã mất nhau mãi nhưng anh nhận ra mình không thể sống nếu thiếu đi chính hơi thở của mình. Một lần nữa, cùng anh xây dựng gia đình của chúng ta. Lấy anh....nha em.- Anh rưng rưng nhìn cô. Anh biết đã quá nhiều thứ thách dành cho anh và cô. Nhiều cuộc chia ly đã xảy ra, những mâu thuẫn vốn không đáng có, những giọt nước mắt của cả hai.
Cái gật đầu của cô, sự vui sướng trên gương mặt cả hai. Cô ôm chặt lấy anh.
- Anh đáng ghét, làm người ta lo cho anh. Từ nay anh không được rời xa em nữa bước. Muốn đi đâu thì phải đưa em đi cùng đó vì em....sẽ bám lấy anh cả đời này. Ông xã à....- Dứt câu cô ôm chặt lấy cô anh, cả hai trao nhau một nụ hôn không nhanh không chậm cứ dây dưa như đều là sự ngọt ngào, sự cố gắng tìm lại nhau của cả hai.
Một tuần sau, một lễ cưới được diễn ra giữa một bãi biển, với màu trắng làm tông màu chủ đạo.......
-----------------------------------------------------------
Yêu mấy bà❤️😆
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤