- Phòng của anh ta đó, anh làm vậy lỡ như anh ta....- Nhi ngăn chặn Anh đang cố tùm cách mở khoá áo mình.
- Trước sau gì cũng là của anh.- an hôn ngấu nghiến vào Nhi.
- Nhưng giờ chưa phải....thôi đi ra cho em làm việc. Có gì tối qua nhà em nha anh yêu.- Nhi hôn môi qua An rồi rời đi. Thấy Nhi đã đi, anh liền lấy điện thoại gọi cho Ngọc.
- Em à....anh nhớ em. Mình đi ăn nha- Anh nhõng nhẽo với Ngọc qua điện thoại.
- Em cũng vậy. Anh qua đón em nha.- Ngọc và An đã quen nhau. Anh còn tỏ tình cô trước khung cảnh lãng mạn đó nhưng anh nói muốn mọi người bất ngờ nên hai người không công khai. Kể cả Tâm và Hưng cũng chẳng biết. Yêu thương gì, An nói đúng hơn là coi Ngọc như một công cụ để giao tiếp Hưng.
- Oki em yêu.- An lấy xe chạy qua công ty Ngọc.
Bên Tâm, cô ráo riết đi tìm Hưng. Làm ơn đi, anh đừng có chuyện gì hết. Đừng xảy ra gì với anh. Em xin lỗi, xin lỗi anh Hưng à.
Anh vẫn nhốt một mình trên sân thượng, vẫn nốc hết bia từ lon này đến lon khác. Điện thoại nhận được điện thoại từ cô. Vẫn cái tên quen thuộc đó, vẫn là cái tên cô thích anh gọi nhất. Nhưng bây giờ sao nó vô vị đến vậy. Anh nhấc máy
- Alo...Hưng....anh ở đâu?....trả lời em đi. Em xin anh đó....- cô khóc nấc bên điện thoại. Cô đau, anh cũng đau vậy tại sao chúng ta lại khiến cả hai đau đến vậy, em không sai, anh càng không sai. Chỉ do có lẽ ông trời lại thử thách em và anh nữa, nhưng anh không thể cùng em vượt qua cơn mưa rào đó nữa, không thể nữa......
- Đừng khóc......anh yêu em.....- Anh vội tắt máy. Anh không thể tiếp tục cuộc gọi thêm phút giây nào nữa. Anh sợ......sợ nghe tiếng cô khóc, sợ mình sẽ lại làm đau cô, ...........
- Hưng.....Hưng.......HƯNG.......- Cô gục khóc, gọi tên anh trong vô vọng. Sao mọi lần cô gọi anh sẽ bên cạnh cô mà, nhưng hôm nay sao không ai trả lời tiếng cô gọi, không còn ai chạy lại ôm lấy cô, không ai nuông chiều cô.
- Đúng rồi....chiếc vòng....vòng tay.....- cô mở điện thoại. Trên vòng tay của anh và cô có định vị của nhau mà........cô mở điện thoại. Ông trời một lần nữa không muốn họ xa nhau mà....
- Con biết anh Hưng ở đâu. Mình đi thôi hai bác.- Cô đưa địa chỉ cho tài xế.
Không lâu sau, cô cùng với ba mẹ Hưng đã đến trước một chung cư cũ kỹ,..... Cô và ông bà Huỳnh nhanh bước vào trong.
Anh bước từng bước lên phía lan can của tầng thượng, vài bước nữa chắc anh sẽ rơi tự do. Anh sẽ không phải mệt mỏi nữa, không cần phải làm gành nặng cho cô cho ba mẹ anh, không còn phải tranh đấu với cái được gọi " cuộc đời".
Về phía An.
- Sao anh nói hôm nay anh bận mà.- Ngọc ngồi sau xe An, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.
- Anh nhớ em.- An nắm lấy tay Ngọc. Có lẽ người cô tin bây giờ ngoài Hưng và Tâm thì có thêm An. Anh đã từng chạy sang nhà cô chăm cô bệnh dù đang chạy công việc cho Hưng. Đã từng vào công ty cô, bảo vệ cô khi cô bị sếp la. Anh làm nhiều chuyện như vậy nếu nói anh lừa cô thì đâu có lý nào anh phải như vậy.
An chở cô đến quán ăn quen thuộc của hai người. Người ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào một cặp vợ chồng son. Họ liên tục đút nhau, cười nói đôi khi còn hôn môi nhau. Nhưng cô có phải đã chọn đúng người chưa?
- ANH HƯNG.....anh bình tĩnh nghe em nói.- Tâm chạy nhanh lại với anh. Anh chỉ còn 2 bước nữa anh sẽ không còn chống trọi với mọi thứ nữa.
- ....- anh nhìn cô, ba mẹ anh. Họ đã khóc nhiều đến mức mắt sưng húp lên. Ba anh thì ông vẫn trầm ngâm nhìn anh, ông không khóc nhưng chất chứa trong đôi mắt ấy là niềm lo lắng, bàng hoàng do anh mang tới.
- Anh nhìn đi. Anh đang làm cho ba mẹ anh khóc đó, cả em nữa. Vì những chuyện như vâyj mà phá bỏ mọi thứ ba mẹ anh. Cái thứ quý giá nhất ba mẹ anh có không phải cái công ty đó mà là anh đó. Anh có nghĩ họ sẽ sống khi nào khi mất đi anh không? Còn em, anh ích kỷ quá đó Hưng. Từng nói sẽ khiến em hạnh. Nhưng làm sao em có thể hạnh phúc khi mất đi anh. - Hưng lần này anh thực sự rất ngốc đó. Mất đi anh, ba mẹ của anh sẽ thế nào? Còn cô nữa, cô sẽ sống thế nào khi không có anh chứ.
Hưng rối lắm. Anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng tới cô. Họ là nguồn sống duy nhất của anh. Là động lực của anh, thể thử hỏi trước giờ anh giữ chức mấy tên đó trước mặt thì vui vẻ kính cẩn, sau lưng lúc nào cũng rình gặp cái chức đó. Lần này họ lại chơi liên minh thử hỏi sao anh có thể...
Tâm chạy lại ôm lấy anh.
- Có chuyện gì đi nữa. Em vẫn bên anh mà. Đừng nghĩ nữa. Mệt quá về với em. Em còn ở đây chờ anh.- cô vỗ dành anh như một đưá trẻ đang bị ăn hiếp vậy. Anh quay sang ôm ba mẹ.
- Con....con xin lỗi.....- cả ba người ôm lấy nhau mà khóc. Tại sao ông trời luôn thử thách đến gia đình anh.
-----------------------------------------------------------
Có vài chuyện khiến truyện hơi trùng xuồng. Chap sau hứa sẽ ổn. Cám mơn 2 bà em thân thiết của âu nhìu nhA...
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤