Cuối cùng cũng đến Đức, tại đây các tiếp viên có hẳn 2 ngày để tham quan mua sắm. Sau 2 ngày sẽ phải quay về lại Việt Nam. Dù có chút mệt mỏi nhưng đến đây, những khung cảnh hiện lên trước mắt cô khiến cô càng phấn khích mà muốn đi tham quan hết nơi đây. Nhưng một mình thì buồn chết mất. Đang mãi suy nghĩ thì đụng trúng người trước mặt. Đang nhắm mắt đợi mông tiếp đất. Ủa sao lâu dọ ? Cô vốn đã được yên vị trong lòng ai đó, mùi hương bạc hà thoang thoảng rất ư là dễ chịu nga.
- Nhóc con hậu đậu....đi đứng phải cẩn thận chứ.- anh cốc vào đầu cô nhưng cũng quên buông lời mắng yêu.
- Kệ em. Anh đi chơi với người yêu à.- từ lúc trên sân bay cô đã sớm nhận ra anh đi một một mình nhưng vẫn cứ buông lời đó ra.
- Ừm.- biết là cô ghen nên anh được nước nên lấn tới. Mà anh nói đâu có sai đâu, chẳng phải anh đang ở Đức cùng người yêu của anh là cô sao.
-....Ờ đi vui vẻ.- Khó chịu chết mất. * Huỳnh Minh Hưng đáng ghét. Tên heo mập đáng ghét....huhu*
- Khoan đã....7h tối nay anh đợi em ở cầu Hohenzollern. Anh sẽ đợi em đó. Em mà không tới thì anh đợi tới sáng đó.- đợi anh nói dứt câu cô kéo vali bỏ đi. Về khách sạn, thả mình vào bồn tắm trầm tư suy nghĩ những lời anh. *Anh ấy không biết lại muốn làm cái gì nữa? Mặc kệ anh* cô tắm xong cũng lăn ra giường ngủ.
Từ 5h anh đã có mặt tại cầu Hohenzollern. Cây cầu với hàng ngàn cái ổ khoá tình yêu. Những ổ khoá đủ màu đủ sắc làm nổi bật cây cầu giữa màn đêm hiu hắt đó. Anh khệ nệ chuẩn bị mọi thứ. Cuối cùng còn 15p nữa là 7h rồi. Đợi thôi....
1 tiếng.....rồi 2 tiếng...... Trời bắt đầu đêm xuống, thời tiết lại một lúc một lạnh.
- Yahh ông trời ông cũng làm khó tôi nữa.- Trời đổ những hạt mưa. Không to như hoà cùng cái thời tiết se lạnh thì chắc anh chết cóng quá. Mưa xuống anh vội chạy xuống chiếc xuồng nhỏ mà anh đã chuẩn bị. Lấy thân mình bao bọc những tờ giấy anh đã ghi.
Do suốt mấy đêm không ngủ đủ nên cô quất một giấc đến 8h30 tối. Mơ màng nhìn đồng hồ.
- Thôi chết...còn con heo mập kia nữa.-cô lật đật thay đồ, trải tóc làm mọi chuyện cứ luốn cuốn cả lên. Lấy thêm cây dù, cô gọi taxi đưa cô đến nơi anh đang đợi. Nhanh chân chạy xuống xe tìm anh, nhưng trên cầu chẳng thấy anh đâu.
- Chắc về rồi....- Cô nhìn xung quanh bỗng mắt cô dừng lại một chiếc xuống nhỏ dưới xong, một người đàn ông đang lấy lưng mình che những tờ giấy kia. Sao có thể che hết được chứ, đóng giấy đó cũng bị mưa làm ướt đi, loè chữ đi. Cô tìm đường xuống chiếc xuồng đó, nếu cứ để anh như vậy thì chả khác nào giết anh. Trời thế này mà phơi mưa vì mấy tờ giấy ướt đẫm đó. Cô dùng sức kéo anh lên bờ, trên tay anh thì vẫn giữ khư khư bó hoa hồng cô thích và mớ giấy ướt sũng. Kéo anh vào một mái hiên.
- Anh có bị ấm đầu không? Không thấy mưa à. Ôm cái đống rác này làm gì?- cô tức giận cầm đống giấy mà xé đi. Anh thấy vậy liền lao đầu vào giữ chặt.
- Đối với em nó có thể là một đống rác nhưng đối với anh đó là những gì anh đã làm đã viết những lời dành cho em. Sao bây giờ em mới tới. Hết rồi.....rách hết rồi. HƯ HẾT RỒI.- anh gục mặt mình vào gối khóc nấc lên như một đứa trẻ đã bỏ công ra làm nhưng đều đổ sông đổ biển. Định rằng sẽ cho chiếc xuống nhỏ này chạy ngang qua cầu, trên xuồng sẽ treo một mảnh giấy lớn, những tâm tình đều do chính tay viết còn có hình ảnh anh và cô nữa. Nhưng giờ cô chưa thấy nó đã mất hết rồi.
- Em...- không hiểu vì sao tim cô cứ quặng lên khi thấy anh như vậy. Có phải mình lỡ lời rồi không? Làm sao đây?
- Thôi để anh đưa em về. Xin lỗi em vì đã làm hỏng mọi thứ.- Anh loạng choạng đứng dậy. Anh không thể làm gì ngoài xin lỗi.
- Hưng à.....- Cô đứng bật dậy ôm anh từ phía sau. Ôm tấm lưng rộng lớn đó.
- Sao vậy. Hay em mệt để anh cõng em. Nè càm ô lên để lạnh bệnh.- Giọng nói đó vẫn ấm áp làm sao.
- Đứng im cho em ôm anh một chút.- Cô cứ ôm chầm lấy anh, người mà cô đã khóc bao đêm, người làm cô nhớ như phát điên lên. 5p im lặng cứ như vậy. Trời cũng tạnh mưa dần đi.
- Em nghe anh giải thích được không? Anh không thể chịu được khi suốt một tháng nay không em bên cạnh, càng không chịu được khi em cứ né tránh anh. Anh với Thục thực sự không có gì hết. Anh nói dối em vì sợ em lại nghĩ lung tung rồi buồn. Anh thật sự xin lỗi em Tâm à. Anh yêu em Tâm à.- Anh quay người lại ôm cô chặt vào lòng. Một cái ôm chỗ thoả đi nhớ thương trong anh.
- Em tin. Em tin anh. Hưng à, em cũng yêu anh.- Cô siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy anh. Được! Dù lời nói đó của anh là giả dối đi nữa, em cũng sẽ tin.
- Có phải gần đây lại lười ăn rồi đúng không? Em ốm đi rất nhiều đó.- Nghe những lời nói đó từ Tâm, tim anh bỗng như ấm áp đến tột cùng. Không khỏi vui mừng.
- Tại ai chứ?- cô giở giọng nhõng nhẽo, dụi vào lòng ngực anh.
- Tại anh hết. Anh phải tăng cường vỗ béo em rồi. À có này cho em nè. Nhắm mắt lại đi.- anh lấy tay che mắt cô lại lấy trong tay một chiếc hộp. Trong đó có một cặp vòng tay. Một cái có hình ổ khoá, một cái có hình chìa khoá. Anh lấy tay cô nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ổ khoá vào cho cô.
- Đây là ổ khoá, muốn mở ra thì phải cần chìa khoá nơi anh. Anh yêu em.- Nhẹ nhàng Hun vào tay cô, rồi vào môi,. Đúng ra cảnh này sẽ phải diễn ra nơi lãng mạn nhưng giờ nó lại diễn ra ở một mái hiên núp mưa.
- Để em đeo cho anh.- cô cũng lấy đeo vào tay anh.2 chiếc vòng này chỉ có thể mở ra khi đúng ổ khoá và chìa khoá thì mới mở được. Chiếc vòng chìa khoá nơi anh cũng phải cần chiếc chiếc vòng ổ khoá kia thì mới có thể mở.
Hai người đan tay vào nhau đi lên chiếc cấu đầy ổ khoá tình yêu kia. Nhìn nó thật bình yên biết mấy, bỗng cô dừng lại bên một sạp nhỏ bán bộ ổ khoá.
- Em muốn.....- Cô chỉ tay vào ổ khoá nhõng nhẽo với Hưng.
- Được rồi! Đừng làm hạnh động đó nữa.- Hưng mua ổ khoá màu vàng óng ánh. Khắc tên cô và anh.
" Minh Hưng❤Mỹ Tâm. Mãi là của nhau"
Anh và cô nắm tay nhau móc ổ khoá vào thành cầu nắm tay nhau cùng ném chiếc chìa khoá đó xuống sông. Tính cảm của em và anh đã bị khoá lại thù dù sau này có thế nào đi nữa chúng ta vẫn luôn mãi mãi là của nhau. Anh quay sang ôm cô thật chặt, trao một nụ hôn ngọt ngào nhất. Nụ hôn của hạnh phúc....
CẮT
''Chổ người ta hôn, đi chổ khác chơi đi mâý má": tía said
-----------------------------------------------------------
Thì sẳn đây âu cũng mới vừa nghĩ ra ý định này luôn nên note trên đây mắc công âu não cá vàng rồi quên. Âu rất rất rất cám mơn các bạn đã ủng hộ âu nhiều như thế. NÊN để đáp trả đó thì âu sẽ chọn ra những bạn đã vote và tương tác( comment) nhiều với âu để lấy tên của các bạn cho vào truyện luôn. Chắc chắn sẽ có 1 chap ngoại truyện để tìm cách cho tên các bạn vào. Chủ yếu trước là cám mơn sau là chúng ta đều có chút gọi là kỷ niệm với nhau. ( Học từ tía thôi, ko thích mắc nợ ai). Vậy nha...
Love u<3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤