- Tâm, Anh muốn nói chuyện với em?- Hưng chờ Tâm suốt buổi ở nhà. Cuối cùng cô cũng về. Cô về với tâm thế mệt mỏi, cô lướt ngang qua anh bước thẳng về phòng.
- Nói chuyện với anh.- Anh nắm lấy tay cô, kéo thẳng vào lòng. Nước mắt cô bất giác rơi. Cô đẩy nhẹ anh ra, quay lưng đi.
Anh nhanh tay quay sang ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh chỉ có thể làm như vậy mới có thể giảm đi cảm giác tồi tệ của cô lúc này.
- Nói chuyện với anh đi.- anh thì thần bên tai anh. Giọng nói khàn khàn đó đã bao lần hiến cô không thể giận được. Nhưng bây giờ thì....
- Anh với em có chuyện gì để nói?- Cô kiềm nước mắt đẩy anh ra. Cô biết cô còn nằm trong vòng tay này thì mãi mãi cô vẫn chắc sẽ lụy anh mất.
- Em sao vậy....anh nhớ em.- Anh ôm chặt cô vào lòng.
- Em mệt....em muốn một mình.....- Cô đẩy nhẹ anh ra. Bỏ lên phòng. Cô không biết anh muốn gì nữa? Tại sao lúc đó anh không đặt niềm tin nơi cô, tại sao lúc đó anh không chịu tin rồi bây giờ anh lại nói những lời yêu thương với cô. Anh là muốn cô như nào?
Cô tự nhốt mình vào phòng, trốn vào một góc phòng đó. Giữa không gian bóng tối bao trùm. Từng tiếng nấc của cô vang lên giữa khoảng lặng.
Loay hoay mãi anh mới có thể vào phòng, anh cố tìm người con gái anh yêu trong khoảng lặng của bóng tối. Tiếng nấc của cô làm xé tâm can của ai đó.
- Tâm à, đừng giận nữa. Anh xin lỗi.- Anh ôm chầm lấy cô. Anh biết cảm giác của cô nhưng mà.......
-.....- cô nhìn vào khoảng không, cô chẳng khác nào là người mất hồn. Nước mắt thì không ngừng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ đó.
- Anh tin em...anh tin em mà...- anh ôm cô vỗ về. Nhưng anh đâu biết rằng cô đang cảm thấy trống rỗng đến dường nào. Kể cả người cô yêu không tin cô thì thử hỏi cô còn ai...
- Tin em là chính niềm tin anh dành cho em hay đó là sự thương hại.- cô vẫn ngồi thẫn ở đó. Cô nở nụ cười, nụ cười nhạt nhoà.
- Em nói gì vậy hả? Ngọc là chị em của em, anh coi nó cũng giống em anh. Sao Ngọc có thể như em nói chứ.- rõ ràng tình yêu anh dành cho cô, không lẽ cô không cảm nhận được.
- Anh xem Ngọc là em của anh, vậy với anh, em là gì? - Cô cười nhạt. Có lẽ anh chẳng còn chút gì gọi là niềm tin cho cô.
Cô là gì đối với anh? Cả niêmf tin cũng không dành cho cô thì thử hỏi giữa anh và cô còn gì để có thể níu.
-----
Hôm nay vì anh không đến công ty, mọi chuyện anh lại một lần nữa tin tưởng giao phó cho An. Hắn ta lại thừa nước đục thả câu, sửa toàn bộ con số trong giấy tờ.
- Số giấy tờ anh cần.- Nhi lạnh lùng bước vào trong tay là mớ giấy tờ anh ta kêu cô phải tìm cho bằng được.
- Em yêu, sao nay lạnh lùng với anh vậy?- An lao vào ôm Nhi, tay không ngừng sờ soạn khắp người.
- Có gì đâu. Anh uống cà phê nhé. Em pha cho anh.- Nhi chồm lên hôn vào má An, sau rời đi.
Nhi xoay đi pha cà phê cho An, cứ nghĩ nó sẽ là một ly cà phê hết sức bình thường như bao ly khác nhưng...
Nhi lấy trong túi ra một gói thuốc nhỏ. Bên ngoài chỉ là cái thứ bột màu trắng, mịn nhưng nó có thể lấy đi mạng của một con người.
- Của anh nè.- cô thực sự rất chán ghét tên này nói đúng hơn là cảm thấy ghê tởm nhưng vì trả thù và cả vì lời hứa với Tâm nên cô buộc phải vờ ôm hôn như chưa từng có gì đang xảy ra.
- Anh yêu, thuốc đó anh lấy đâu ra hay vậy?- Nhi cố đặt ra những câu hỏi để có thể thu thập thông tin từ An.
- Là con gái Hồ gia đưa cho anh.- anh ta hoonlaays cổ trắng ngần, hít lấy hít để mùi hương của Nhi.
- Anh này....vậy giờ anh làm sao để lấy ghế của tên Huỳnh tổng kia?- Nhi đẩy nhẹ An ra, cô ngăn cản hành động của An. Tay An đã luồn tới bờ mông căng tròn, lâu lâu Nhi giật mình bởi những lần bóp của An.
- Anh đã đổi hết toàn bộ hồ sơ của anh ta. Sắp tới lô hàng sẽ về, sau đó em đi báo cảnh quan để họ kiểm tra.....hahah....em biết hậu quả của việc đó rồi đó....- An lao đầu vào hôn Nhi. Ngấu nghiến đôi môi cô, hôn lên xổ trắng trồng lại vài quả dâu, tay liên tục xoa đồi núi kia.
- Anh yêu thật thông minh, nhưng anh ta rất kỹ trong việc kiểm hàng, anh làm sao được....- An điên cuồng chiếm lấy thân xác Nhi như một chó sói.
- Anh đã tăng liều lượng, khiến anh ta trong trạng thái mờ ảo thì thử hỏi sao anh ta có thể thoát được. Anh còn nghe nói anh ta và con nhỏ phiền phức đó đang mâu thuẫn. Đó là thời điểm thuận lợi cho anh ra tay.....Sao nay em hỏi nhiều vậy? Có gì à?- An không nghĩ mình đang bên cạnh một nội gián của Tâm. Càng không nghĩ lời nói của mình đã bị Nhi ghi toàn bộ bằng điện thoại.
- Thôi....hôm nay em bận...bữa khác nhé.- Nhi nhanh chóng đẩy An ra, nhanh chân chạy thoát khỏi vòng tay đó. Nếu không có thể An sẽ "ăn" không còn mảnh vải che thân.
---
- Alo chị Tâm, em đã có thứ chị muốn. Hắn ta đã tự nhận mọi chuyện do chính anh ta làm. Tối nay em sẽ sửa lại hồ sơ cho huỳnh tổng. Chị yên tâm.- Nhi nhanh báo cho Tâm.
- Được rồi, gửi mọi thứ qua chị. Cám mơn em.
-----------------------------------------------------------
1/ Tâm và Hưng ẽ ra sao?
2/ Tâm sẽ làm gì An? Những chap sau cũng là những chap kết truyện rồi.
--------
Chuyện vẫn ra đều nhá mọi người. Goup vẫn còn hoạt động á nha. Ai vào bình luận.
Yêu mấy bà lắm lun❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤