Chap 92

414 18 8
                                    

- Tâm, em về nghĩ đi. Chị lo cho Hưng. Mắt em thâm quằng đen xì rồi kìa.- Ngọc thấy Tâm cứ ngồi bên Hưng, nắm chặt lấy tay Hưng lâu lâu lại rơi nước mắt.
- Không cần.- Lời nói của Tâm không thêm không bớt. Lời lạnh lùng đó chưa bao giờ Tâm nói với Ngọc cả nhưng bây giờ thì khác rồi.
- Em...em còn giận chị chuyện lúc trước? Chị buộc phải làm vậy thôi Tâm. Hãy hiểu cho chị.- Ngọc nắm lấy tay Tâm. Mong một lần nữa Tâm có thể suy nghĩ và tha thứ nhưng vết thương trong Tâm ai sẽ là người xoa dịu. Còn Hưng, ai sẽ chịu thay anh chứ?
- Chị cần hạnh phúc vậy còn Hưng và em? Tụi em hình như là đặt niềm tin cho sai người đúng không? Thôi bỏ đi.....chị đưa giấy này cho anh ta là được. Mọi thứ em tự lo.- Tâm viết thứ gì đó ra giấy, gấp cẩn thận rồi đưa cho Ngọc.
- Em định làm gì? Em đừng làm quá, anh ta rất đáng sợ. Vì công ty anh ta sẽ làm tất cả, em sẽ nguy hiểm...- Ngọc lo lắng nhìn Tâm. Tâm chỉ nắm lấy tay Hưng nhìn vào hư không. Ánh mắt như đang mưu tính điều gì đó.
- Chị đưa tờ giấy này cho An. Giúp em chăm sóc Hưng. Em mong lần này chị sẽ không....- Ngọc nhìn Tâm lo lắng. Cô rất sợ Tâm sẽ bị gì? Rồi sẽ ăn nói sao với Hưng? Ngọc nghe theo lời Tâm lấy giấy đi tìm An.
- Đến lúc này em không còn cách nào giải quyết được anh ta....trừ khi.... chết. Anh phải khoẻ lại, mọi người đang rất cần anh......- Tâm cười khinh bỉ, mắt không lìa xa Hưng.
Trong vô thức, Hưng dường như đang nghe rất rõ những lời nói của Tâm nhưng anh không có cách nào để ngăn cản Tâm lại, anh rất rất muốn hỏi cô " Mọi người cần anh vậy.....em có cần anh nữa không?"
----
8h tối tại một căn nhà bị bỏ hoang.
- Alo....Linh em kêu mọi người vào canh chừng Hưng, chị giải quyết xong sẽ về...sẽ không sao đừng lo. Chuyện này, sao đi nữa tuyệt đối không để Hưng biết.- Tâm gọi nhanh cho Linh trước khi vào căn nhà đó. Chính cô còn không biết mình còn có thể bước ra khỏi đây không. Có phải cô đã quá liều khi hẹn An một mình tại đây.
- Nhưng mà...chị....chị....- Chưa kịp trả lời người bên kia đã cúp máy. Gọi lại thì khoá luôn cả máy.
Tâm từ từ đi vào căn nhà hoang đó.
- Mày hẹn tao ra đây không sợ chết à....nhìn cũng xinh đẹp chứ.....hay là phục vụ tao đi rồi tao tha cho mạng chó mày với nó.....haha....- Tâm đã gửi tấm thư hẹn chỉ mỗi cô và An giải quyết tuyết đối không được dẫn theo người. Anh ta đi gần tới bên Tâm, tay vuốt ve lưng Tâm.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra....- Tâm hất mạnh anh ta, nắm lấy tay anh ta mà bẻ ngược ra sau. Do hành động rất nhanh khiến cho anh ta chưa kịp trở tay thì tay của anh ta chưa gì đã muốn gãy rồi.
- Aaa...Con nhỏ này...mày...mày....TỤI BÂY........- một đám người từ đâu xông ra tay cầm các cây sắt dài.
- Mày.....- Tâm không thể lườn trước được. Chưa gì đã bị một đám người bao vây. Hẹn một mình An nhưng cô lại không lườn trước được sự dơ bẩn của anh ta....
- Hahaha....cô bé  ngây thơ......mày nghĩ tao sẽ đi đơn thân độc mã lại đây nộp mạng cho mày sao?.... Hmmm do mày ngu hay do tao.......à mà thôi để tao tiễn mày một đoạn......Tụi bây làm tốt thì nhỏ này là thứ ban thưởng cho tụi bây.......- An vẩy tay, một đám người vây vào Tâm. Dù cô biết chút võ nhưng một mình cô thì không thể nào có thể xử được hết đám người này....
- KHOAN ĐÃ......- cứ nghĩ mình lần này sẽ chẳng còn có thể thoát ra khỏi nơi này nhưng.....cô hình như đã quên còn một đám em này sao?
- A.....à......lại là tụi bây......Không ngờ cô cũng đâu khác gì tôi....- An thấy đám đàn em, người mà đã hành hạ anh, lấy anh ra làm đồ chơi lần trước......
- Có một người anh cũng rất muốn gặp.....- Trúc lên tiếng. Mọi người đều tránh ra và người đó không ai ngoài Ngọc cả....
- Mày....Mày dám phản bội tao....?- người An không ngờ nhất sao lại là Ngọc. Chẳng phải cô ta yêu anh nhất sao?
- Anh làm được sao tôi lại không?- Ngọc đến gần An, tay để lên má An.
- Ngọc....Ngọc có phải em vẫn yêu anh mà đúng không Ngọc....?- gì đây? Người cầu xin tình cảm bây giờ à An sao?
- Đúng..... Nhưng là trước kia.....bây giờ thì....- Ngọc dứt câu đã ban thẳng vào bụng An một cú thúc....
- Tụi...bây....xử hết đám đàn bà phiền phức....cho...tao...- Không hiểu sao đầu óc An lại chao đảo, quay cuồng, rất đau ê ẩm trong khắp cơ thể.....
- Tao.... nói ....tụi
..... bây nghe không?- An nhấn mạnh lại một lần nữa. Đám người của An đi đến gần Tâm, mọi người cũng xông đến nhưng....
- Chị Tâm...- Đám người đó sang hết phía Tâm. Trước bỡ ngỡ của mấy cô nàng kia đặc biệt hình như có một người như hoá điên dại. An đau quăng quại gục hẳn xuống nền đất.
- Tụi bây....tụi bây....- chưa dứt câu An đã ọc ra một chất lỏng màu đỏ.
- Đây là những thứ anh đáng phải có.....Muồn đấu với tôi sao.....kiếp sau nhé....- Tâm đến bên anh ta, tay nắm lấy tóc anh ta giựt ngược ra sau. Dứt câu, cô đưa súng ngay thái dương của anh ta.....
- Tâm....Tâm....tha cho tôi đi....Tôi...tôi xin lỗi.....Tâm...- Anh ta như một con chó cụp đuôi xuống năn nỉ xin tha....
- Tha cho anh sao?......Được......- Nghe cô nói tới đó. Hắn ta mừng rỡ, mặt sáng rực cả lên....
- Cô...cô nói thật sao........?- An lồm cồm ngồi dậy....miệng anh ta liên tục phun ra máu....
- Kiếp sau đi!.- Dút câu một phát súng ban thẳng vào anh ta.
-----------------------------------------------------------
Lỡ hứa nên đăng......chứ chap này lại không kém mấy chap trước.....thôi...
Yêu mấy bà❤️❤️

💖BÉ CON CỦA ANH 💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ