Anh nắm chặt lấy tay cô đi giữa đám nhân viên. Họ chưa bao giờ thấy tổng giám đốc của họ tỏ ra thương yêu một ai cả. Anh dắt cô lên phòng, từ nảy đến giờ cô chỉ dám đứng nhìn anh, mắt cũng nhoè đi vì nước mắt.
Anh để cô yên vị trên chiếc ghế làm việc của mình, ngồi hõm xuống dặn dò.
- Em ngồi yên ở đây. Anh đi lấy đồ chườm cho em nhá. Ngồi yên không có đi lung tung.- Cô ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn anh lúc này rất đẹp trai nha. Ánh mắt anh dành cho cô trước giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Vẫn dịu dàng vẫn ân cần vẫn ấm áp như thế.
- Ngoan.- Anh đưa tay xoa đầu cô. Hình như đã rất lâu rồi cô chưa có cảm giác được anh xoa đầu. Sao tim lại đập nhanh thế này.
Một lúc sau, vẫn chưa thấy anh quay lại. Cô đứng dậy ra ngoài đi tìm anh. Vừa ra tới cửa đã thấy anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với cô nhân viên khác rồi. Còn cười nữa.
Giận dỗi, cô bỏ ngược vào phòng. Khoanh hai tay trước ngực.
*Người ta đang đau muốn chết, anh lại đi nói chuyện với gái. Lần này đừng hòng em tha cho anh*
Đang mãi suy nghĩ đã thấy anh bước vào, anh lại gần bên cô với cái túi đá chườm.
- Đưa đây em tự làm được.- Cô giành lấy trên tay anh túi đá tự mình ngồi chườm. Mặt cô giận dỗi quay chổ khách, né ánh nhìn của anh.
- Vậy em làm đi nha.- Anh nói rồi bỏ đi ra ngoài phòng. Biết là cô đang giận nhưng càng giận lại thấy càng dễ thương nên thôi chọc cô thêm chút nữa.
Anh bỏ thẳng đi ra ngoài, bỏ mặc cô một mình với cái túi chườm. Khiến cô giận lại thêm giận. Cô quăng túi chườm trên bàn không thèm chườm nữa.
Anh không lẽ nào đã thay đổi. Trước kia mỗi lần cô nói cô đau hay cô bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ anh cũng chăm cô rất kỹ. Chẳng bao giờ bỏ cô làm một mình cả. Cô nghỉ ngợi lung tung rồi lại rơi nước mắt. Cô rất sợ anh thay đổi, nói đúng hơn là sợ anh không còn yêu cô sau khi qua những chuyện không hay giữa anh và cô.
Đang mãi nghĩ ngợi lung tung, cô nghe thấy tiếng mở cửa, biết là anh sắp vào. Cô vội lau những giọt nước mắt. Đứng dậy lấy túi xách đi thẳng ra cửa đã thấy anh đứng chặn ngay trước cửa.
- Em đi đâu đây?- Anh kéo tay cô ngược vào phòng, rồi quay sang đóng cửa.
- Đi về.- cô thản nhiên trả lời, né tránh ánh mắt của anh. Cô rất sợ nhìn vào đôi mắt người đối diện. Cô sẽ không thể giấu cảm xúc được với anh. Nếu cô nhìn vào mắt anh lúc này có lẽ nước, bảo nhiêu cảm xúc trong cô sẽ lại trực trào ra hết.
- Ai cho về? Đâu phải lãnh địa của anh, em muốn vào thì vào, không vào nữa thì lại đòi đi về. Với lại em đã đuổi thư ký của anh giờ lại muốn về. Ít ra cũng phải đền bù lại cho anh đi chứ.- Anh kéo cô lại ghế ngồi. Anh thì lại ngồi kế bên cô, lấy dao gọt táo. Anh thản nhiên vừa gọt vừa nói.
Đúng là đàn ông gì kỳ cục, mới ngọt ngào chút với người ta giờ lại giở trò.
- Cô ấy là do anh đuổi. Giờ anh đi tìm lại cô ấy đi. Đâu liên quan tới em tự nhiên lại bắt em đền bù. Không lẽ em phải thay cô ấy làm thư ký cho anh.- Cô thấy bất công nên cố cãi lại. Rõ ràng là anh đuổi giờ lại bắt cô đền. Cô biết tìm cô ấy ở đau mà đền. Không lẽ anh còn tình cảm với cô ấy?
- Wow....Cái đầu nhỏ của em đôi khi lại có ý kiến hay đó. Đúng rồi vậy em làm thư ký cho anh, coi như là trả nợ. Sau khi trả hết nợ thì anh cho em đi.- Hưng vẫn cặm cụi gọt táo. Mắt thì lâu lâu lại nhìn lên cô. Vẻ mặt bối rối đó khiến anh lại càng muốn trêu.
- Không có đâu. Anh đừng có mơ. Anh tự mà đi tìm cô ấy. Tên hách dịch như anh ai làm thư ký cho nổi.- Cô cau có cãi lại. Tức hơn khi thấy anh cứ nhỡn nhơ ngồi gọt táo.
Anh lấy khăn giấy lau sạch tay, xích tới gần cô hơn, khoảng cách 2 người giờ chỉ là 2 cm. Có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
- Em mới nói ai hách dịch hả heo con?- Không để cô trả lời anh lao nhào hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ đó. Cứ hoạt động nảy giờ chỉ để cãi với anh. Anh ôm lấy cô hôn lấy hôn để. Tay không yên vị mà bắt đầu đi khám phá khắp nơi. Cô cũng ôm chặt lấy cổ anh mà đáp lại nụ hôn đó. Đã lâu rồi cô và anh chưa gần gũi đến thế. Đã lâu rồi cô chưa nhận được nụ hôn từ anh. Nhưng hình như con sói già kia đã có âm mưu khi tay đã du ngoạn tới đồi núi. Cô vội chặn tay anh lại, đẩy anh ra.
- Đây là công ty đó Huỳnh tổng.- Cô nhìn vẻ mặt thất vọng của anh thật tội nghiệp mà.
- Công ty của anh, anh có quyền.- anh tiến lại gần cô hơn. Định sẽ tiếpp tục cuộc hành trình du ngoạn của mình. Nhưng lại bị cô đẩy ra.
- Em còn chưa tính tội anh. Khi nảy dám nói chuyện với gái. Còn bỏ mặc em.- cô vội lãng sáng chuyện khác nếu không sẽ bị anh mần sạch tại đây mất.
- A...thì ra tiểu Tâm Tâm đang ghen?- anh được dịp lại tiếp tục chọc cô. Anh cười ngắt ngẻo trước khuôn mặt đen như đít nồi kia
- Rồi sao? Hay là em không được ghen?- làn này cô giận thật rồi. Cô quay sang chổ khác.
- Được chứ. Được chứ. Đừng giận mà.- Tay anh khều khều cô vẻ mặt tội nghiệp. Nhưng cô vẫn cô nhịn cười để giữ nguyên nét mặt, hành anh thêm chút nữa.
- Hưng Hưng xin lỗi Tâm Tâm mà. Một Hưng Hưng hông dám nữa.- Anh khoảnh hai tay đi trước mặt cô. Cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Aiss tên ngốc này dễ thương quá đi mà sao ai có thể giận anh lâu được đặc biệc là cô.
- Tha cho anh lần này với một điều kiện.- Cô cố nhịn cười. Chứ anh giờ nhìn chả khác nào một bà bà mẹ đang rầy la con trai cả.
- Điều kiện gì cũng cũng được. Miễn sao Tâm Tâm tha cho Hưng Hưng thôi.- anh nghe được tha nét mặt vui lên một chút nhưng có điều kiện lại xìu xuống. Nhưng muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận.
- Hmmmm....em muốn ăn bánh ngọt. Anh mua cho em thì em liền tha cho anh. Chấp nhận không?- Tưởng chuyện gì, anh có thể mua cho cô cả một tiệm cũng chẳng sao. Chỉ cần cô thích thôi.
- Được chứ. Chút nữa anh liền đi mua cho em........Anh nhớ em quá Tâm à.- anh khum người bế cô ngồi lên đùi mình. Mặt úp vào bả vai cô mà hít lấy hít để mùi thơm của cô. Lâu rồi......đã lâu rồi anh chưa được nghe lại mùi này........
-----------------------------------------------------------
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤