Cô chỉ đứng lặng một chút để nhìn anh, cô nhìn thẳng vào anh. Nhìn vào cái người cô nghĩ rằng anh sẽ là người bênh cô, tin cô. Nhưng trước giờ có lẽ cũng là do cô nghĩ. Nước mắt nó cứ chảy, chảy một lúc ngày càng nhiều hơn. Cô đã cố, cố để kìm được dòng nước mắt đó nhưng cô không thể mạnh mẽ trước anh.
Cô nhìn anh mỉm cười. Trước kia có thể nụ cười trước mặt anh luôn là nụ cười của hạnh phúc, của vui vẻ nhưng giờ thì đó là nụ cười chua xót. Cô quay lưng bước đi.
Ở lại để làm gì? Ở lại để người ta thấy cô đáng thương mà rủ lòng tin sao? Hay ở lại để thấy anh thà tin một người dưng chứ không đặt niềm tin đó nơi cô.
- Tâm...Tâm...em đang không khoẻ. Đi theo anh lên phòng nghỉ ngơi.- Anh đang loay hoay xem vết thương trên tay Ngọc. Nó chỉ do cô siết mạnh tay nên có phần hơi đỏ.
Thấy cô quay lưng rơi đi, anh quay sang nắm lấy tay cô.
-...- cô chỉ im lặng, rút tay sau đó rời đi. Anh đâu biết cô thất vọng đến mức nào? Đâu biết cô đã gục ngã đến mức nào? Anh vẫn cho niềm tin nhưng không dành cho cô.
- Tâm...Tâm....- Anh chỉ biết đứng chôn chân tại chổ nhìn cô quay đi. Anh cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì ngay lúc này nữa. Rõ ràng luôn muốn tin cô nhưng không có nghĩa anh tin An và Ngọc làm như vậy....
- Em về trước nha. Bye anh.- Sau khi Tâm rời đi, Ngọc cũng đi. Hôm nay không thể thực hiện kế hoạch như cô muốn rồi. Cô phải đối diện với An như thế nào đây?
3h chiều, tại nhà Ngọc. An biết sáng nay Ngọc sẽ thực hiện kế hoạch giúp anh ta, nên luôn nôn nóng chạy qua nhà Ngọc chờ sẳn.
* Mày phải thua trước tay tao, Huỳnh Minh Hưng*
- Sao rồi em yêu, anh nhớ em quá.- Hắn ta vừa bước vào nhà đã vồ vào ôm lấy Ngọc. Hôn vái ba cái lên má. Kéo Ngọc lại chiếc ghế gần đó.
- Anh nhớ em thật không anh? - đến tận bây giờ cô vẫn tin rằng An thực sự yêu cô, nhớ cô. Chỉ cần vài lời nói của An cũng đã đủ khiến cô lung lay mà đi làm tất cả mọi chuyện cho anh ta.
- Thật. Không lẽ em không tin anh sao?- An hôn vào hõm cổ của Ngọc. Anh ta vẫn nghĩ Ngọc đã hoàn thành kế hoạch và anh ta sẽ sớm có được cái thứ anh ta muốn.
- Em tin anh mà. Em cũng yêu anh nữa.- Ngọc cũng vòng tay ôm lấy An. Tình yêu đó Ngọc vẫn luôn dành cho An nhưng rất tiếc An chỉ coi cô là một món công cụ để có được những thứ anh ta cần và muốn có từ Hưng.
- Những thứ anh nhờ em làm đâu rồi em yêu?- anh ta vẫn tham lam mút cổ cô. Tay chùa thẳng trước cô chờ chiếc USB chứa thông tin.
- Em xin lỗi.....Em chưa lấy được.... Xin lỗi anh yêu.- Ngọc lấp bấp, len lén nhìn An. Anh ta như biến thành con người khác, lấp tức ngồi thẳng, đẩy Ngọc ra. Không còn những ánh mắt âu yếm, lời nói đường mất lúc nảy thay vào đó là hai con mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tức giận.
- CHẾT TIỆT. Có phải mày muốn giở trò đúng không?- An nắm chặt cổ tay Ngọc, như đang trút mọi tức giận lên cô.
- Em....em xin lỗi.- Ngọc sợ đến phát run. Hai tay không ngừng run.
- Rượu mời mày không uống. Tao cho mày uống rượu phạt. MÀY PHẢI CHẾT...PHẢI CHẾT ĐỒ VÔ DỤNG......HM.... - An dường như mất kiểm soát lao thẳng vào Ngọc. Hai tay siết lấy cổ Ngọc.
- Ức....ức....- Cô cô gỡ hai tay của An. Nhưng hắn ta càng siết chặt.
- Anh....tha...cho....m. Anh có giết em thì không ai có thể lấy được hồ sơ đó cho anh.....- cô vùng vẫy các kiểu chỉ để thoát khỏi tay con quỷ dữ này. Anh ta không còn là một cậu trợ lý hiền lành chất phác thay vào đó là một gã bệnh hoạn.
- Phiền Phức,....Tao gia hạn cho mày đến cuối tuần, nếu không tao giết luôn cả mày. Đồ con đàn bà vô dụng..... - nghe thấy Ngọc có vẻ nói đúng. Cô ta mà chết thì chả ai chiếm được lòng tin của Hưng và dễ tiếp cận Hưng để lấy hồ sơ cho hắn. Hắn ta buông cô ra, cô nhanh tay chạy xa hắn, ngồi sát góc tường, tay chân run lẩy bẩy từng hồi. Anh ta hậm hực bỏ đi, để lại Ngọc ngồi ở một góc tường. Cô khóc rất nhiều rất nhiều. Tại sao chứ, tại sao ông trời luôn bất công với cô như vậy?
Ở mật thất huyền bí, phủ xuống chủ là một ánh đèn hiu hắt đó. Một người con gái lại ngồi đó nước mắt không ngừng rơi. Nhưng cô không thể vì vậy bỏ mặc anh. Có phải ai yêu rồi cũng ngốc vạy không? Người ta đối xử thế nào đi nữa mình cũng bất chấp lấy mà yêu người ta, bảo vệ người ta không?
- Alo chị Tâm, em có thông tin mới từ Yến Nhi. Cô ta đang cần sồ toền lớn cho mẹ cô ta chữa trị bệnh. Có lẽ vù vậy mà cô ta đã đồng ý hạ thuốc anh rể. Để em gửi thông tin cô ta qua cho chị- Trúc Phương thông báo tình hình cô vừa cập nhật được.
- Chị biết rồi. Cám mơn em.- cô trầm ngâm một hồi lâu. Có lẽ dù sai đi nữa, dù anh không tin cô thì cô vẫn muốn bảo vệ người đàn ông này.
----------------------------------------------------------- Alo Aloooo goup GIA TỘC HUỲNH PHAN đã mở cửa. Bà nào là con dân đẩy thuyền thì mình tham gia chung cho vui. Nhóm chủ yếu là xàm, nói chuyện hoà đồng vui vẻ, KHÔNG GÂY WAR, bàn về truyện, về tía má. Đừng ngại, muốn tham gia thì mấy bà bình luận bên dưới hoặc nt riêng cho âu. Tự khắc có người thêm vào.
Yêuuu mấy bà❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤