- Alo, chị Tâm. Anh Hưng lên cơn đau tim ngất rồi. Chị tới bệnh viện gấp nha.- Thù ký Trúc Thanh gọi rất nhiều cuộc cho cô nhưng chỉ toàn chuyển lại lời nhắn.
Sáng nay, anh có cuộc họp với các trưởng phòng của các ban. Chưa họp được bao lâu, tim anh đã nhói lên từng cơn sau là ngã ụy thẳng xuống đất.
Tại mật thất
- Chị định xử lý hắn ta thế nào?- thấy Tâm chỉ trầm ngâm nhìn vào sấp giấy báo cáo, Thanh Trúc mở lời.
- Chị chưa biết. Ủa chết, chị quăng điện thoại đâu rồi?- Tâm luống cuống đi tùm điện thoại, sáng nay nhớ vẫn còn trên tay mà giờ thì chẳng thấy đâu.
- Chị, Chị,...- Trúc Phương kéo cô lại, khi cô đang quýnh lên tìm điện thoại.
- Cái gì, chị đang gấp....- cô đẩy Phương ra, luýnh quýnh kiểm tra giỏ xách, lục tung cả lên. Trong khi cô đang rối, không biết mình đã quăng cái điện thoại ở đâu thì....đám em cô nhìn cô cười phá lên.
- Chị....Trong túi áo chị kìa...- cô thuận tay bỏ vào chiếc túi áo vest khoác bên ngoài, giờ đến lúc tìm dù nó đang nằm trước mắt nhưng cô thì....
Cô bị ngượng đến đỏ mặt, e thẹn lấy điện thoại trong túi. Đến giờ cô mới biết điện cô hết pin tắt nguồn.
Cô vừa cắm sạc, một loạt cuộc gọi nhỡ từ Thanh và Nhi. Cô mở hộp hoại thoại cũng là lúc mắt cô bỗng nhoà đi, tay run run. Cô ngã xuống ghế, nước mắt chưa gì đã lem luốt cả khuôn mặt.
- Sao vậy chị? Chị đừng làm tụi em lo. Chị....- Mọi người cố kéo cô về lại thực tại, cô như một con người mất hồn, mắt đỏ hoe.
- Anh Hưng. ....có chuyện rồi. Tụi em đưa hắn ta về mất thật cho chị. Chị đi trước.- cô lau nhanh những giọt nước mắt, định rằng sẽ chừa cho anh ta con đường sống vì Ngọc nhưng chính anh ta tự chuốc.... Cô nhanh chóng đến bệnh viện.
Dù đang rất giận anh nhưng tim cô thì không thể nào có ý định bỏ mặc anh được. Có phải cô đã yêu đến ngây dại dù biết người ta không có niềm tin nói cô không?
Cô chạy nhanh qua các dãy phòng, đến với căn phòng cuối cùng của dãy.
Vừa lúc bác sĩ cũng vừa ra, nét mặt ông ta có vẻ có chuyện rất khó nói.
- Bác sĩ...Bác sĩ....anh ấy...anh ấy sao rồi....- nước mắt không ngừng rơi, hai tay cô bấu chắt tay bác sĩ. Cô chỉ mong những lời ông ấy nói ra có thể dễ chịu hơn. Nói là anh ổn đi. Cứ nói là anh không sao đi. Nói là anh vẫn ở đó, vẫn bên cô đi....
- Tôi e....- Người bác sĩ ngập ngừng nhìn cô với ánh mắt e ngại..
- TÔI BẢO ÔNG NÓI...- cô kích động nắm chặt áo bác sĩ.
- Anh ấy bị suy tim do dùng thuốc quá liều. Khiến tim có màn ngăn, dẫn đến khó thở. Tỉnh lại hay không là do nghị lực của anh ta, nếu không sẽ sống với đời sống thực vật.....- Bác sĩ lắc đầu e ngại. Cô càng không thể tin vào những gì mà cô đang nghe thấy....cô ngã nhão xuống mặt đất...
--- Về phía An--
Anh ta tỉnh dậy ở một nơi rất tối, đầu đau nhức.
Anh ta khi nghe tin Hưng ngất, liền vui vẻ mời các cổ đông đi ăn trưa tại nhà hàng với lý do bàn công chuyện cho công ty. Tim anh ta bỗng đau nhói lên, rất giống với Hưng. Đang đi loạng choạng cũng là lúc một đám người vây quanh lấy anh, kéo anh lên xe.
Ngọc đang đi tìm anh, thì đã thấy anh bị một đám người kéo lên xe. Cô nhận ra đám người đó là đàn em của Tâm. Cô vội lấy điện thoại gọi cho Tâm, rất nhiều cuộc nhưng chẳng ai nghe máy.
------
Tâm quay về mất thật, dù kích cỡ căn phòng không rộng nhưng hình phạt nơi đây là vô số. Mọi thứ từ nặng đến nhẹ đều có.
- Chị Tâm.....chị đến cứu em hả?...- An vui mừng, tưởng mình sắp được cứu.
- Cứu....chị cứu em... Mà trước khi cứu em chị nghĩ mình nên uống chút nước...- Hai tay An bị trói sau lưng, Tâm nháy mặt với Trân. Cô đem ra một ly nước, nhìn vào có lẽ là một ly nước lọc khá bình thường nhưng bên trong là axit loại nhẹ nhất. Nó sẽ phá nát nội tạng trong sự đau đớn, muốn chết cũng không được.
- Cô cho tôi uống cái gì? Thả tôi ra....thả tôi ra....- An liên tục vùng vẫy, miệng thì la hét um cả lên mong rằng sẽ có ai nghe thấy mà cứu nhưng đã gọi hai chữa" mất thất" thì đâu phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Linh nhận lấy ly nước tay Trân định sẽ hành hạ anh ta trả thù cho anh rể nhưng đã bị một giọng nói ai kia ngăn lại.
- Để chị làm. Uống ngoan, uống ngoan đi rồi chị cứu em...- Tâm như trở thành con người khác, cô bóp chặt lấy miệng An, đổ hết nước trong ly vào miệng anh ta. Thấy anh ta trong sự đau đơn quằn quại. Cô cũng đâu muốn mình quay lại con đường này nhưng đừng dại mà đụng đến gia đình cô, đặc biệt là anh.
Cô biết có lẽ sau chuyện này, cô cũng sẽ rời đi. Cô đã tìm cho mình một căn nhà nhỏ ngày ngày cứ làm những điều cô thích đặc biệt nó lại không làm cùng anh.
- Chị ơi....chị Ngọc tìm chị...- Linh nói nhỏ bên tai Tâm. Một cái gì đó kéo cô về thực tại, không còn ánh mắt căm thù khi nảy, không còn vẻ mặt lạnh đó.
- Mặc kệ chị ta....cho người đưa Yến Nhi về đây...- Cô hạ lệnh mắt vẫn nhìn chăm chằm vào An, mắt có ý cười. Bỏ lại An đau đơn đến quằn quại. Vì axit nhẹ nên chỉ khiến đau đớn nhưng không thể chết đâu.
- Xin....cô....giết tôi....cũng...được.....ắ....- An quằn quại dưới chân Tâm, van nài. Thà cô giết một lần đỡ hơn lãnh sự đau đớn.
- Anh muốn chết sao.....Há...đâu có dễ...- Cô nhếch môi cười sau đó rời đi.
-----------------------------------------------------------
Yêu mấy bà❤
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤