Sáng ra, vừa mở mắt đã thấy mình yên vị trong lòng anh. Tay anh còn ôm chặt lấy cô như sợ cô bỏ anh đi. Lúc anh ngủ thực sự rất cuốn hút nga.
Cô nhắm mắt, dụi vào ngực anh. Giá như thần thời gian ngủ quên đi, để cho thời gian mãi dừng lại ngay lúc này, để cô có thể mãi nằm trong lòng anh như thế, mãi nhận được hơi ấm như vậy.
Cô cứ nằm đó lắm lúc thì dụi vào lòng anh, lúc thì ngắm nhìn anh.
- Anh biết anh đẹp trai mà. Em đừng nhìn nữa. Anh ngại đến đỏ mặt rồi này.- Anh tất nhiên biết được cô đang ngắm nhìn mình rồi, cứ ngỡ anh đang ngủ, bỗng anh lên tiếng khiến cô thoáng giật cả mình.
- Có....có...đâu.- Cô giật mình quay phắt mặt đi. Lẫn tránh anh, anh không dễ dàng gì mà tha cho cô, được nước anh lại chọc cô hơn.
- Yahh....em ngại dễ thương quá đi. Có phải đang suy nghĩ tại sao em có ông chồng đẹp trai như anh đúng không? - Anh đưa tay vuốt má Tâm, hai má của cô đỏ ứng lên rất dễ thương.
- Anh....anh...- cô như chẳng còn lời nói nào cho anh nữa. Hoàn toàn bị cứng họng trước anh. Đầu cô như muốn nổ tung lên, tìm cách trả thù lại cái tên heo mập này.
- Anh nè bà xã. Mà hôm qua em rất đẹp luôn. Nghĩ đến anh lại muốn lập tức ăn em nữa rồi.- Dứt lời anh chuyển mình đề hờ lên người cô. Môi nhanh chóng hôn lên cổ cô.
- Tránh ra đồ heo mập...- dứt câu cô dùng sức đạp anh lăn xuống giường. Mông anh lập tức đập nhanh xuống sàn nhà, anh nhăn nhó nhìn cô.
- Mặc kệ anh.- Cô giận dỗi chùm trên người chiếc mền đi vào nhà tắm.
- Cho anh.....tắm với.- Anh cưa kịp dứt lời thì cánh cửa nhà tắm đã đóng mạnh ngay trước mắt anh. ( Tía nhây ghê!!!)
Suốt cả buổi dù anh nói thế nào cô cũng chẳng thèm đáp trả. Mặc cho anh ôm, hôn hay làm nũng nhưng cô chẳng thèm quan tâm.
- Bà xã à, bà xã dễ thương, xinh đẹp tha cho ông xã đi.- Anh nài nỉ, nói suốt buổi nhưng cô thì chỉ im lặng bỏ đi xem tivi.
Đang mãi nài nỉ cô thì tiếng chuông cửa bị ai đó bấm liên hồi. Anh hậm hực đi ra mở cửa.....cứ tưởng ai xa lạ thì ra là đám nhóc này.
- Chào...anh...rễ...- cả đám vui vẻ nhưng khi thấy anh ra với dáng vẻ hầm hầm thì liền ấp a ấp úng.
- Qua đây làm gì?. Bấm nát cái chuông nhà tôi.- Anh liếc nhìn đám nhỏ sau lại quay sang xem cái chuông đáng thương bị đám nhóc phá.
- À...Đâu cần tuyệt tình với tụi em như vậy đúng không anh rễ?- Nhi buộc phải lên tiếng làm nguôi giận ông anh rễ này. Nhi biết ông anh rễ này chỉ giận tý là nguôi thôi.
- Đám nào đêm qua hại anh mày ra ngủ phòng khách? Đám giặc này còn dám qua đây làm phiền ta.- Anh khoang tay liếc nhìn.
- Làm gì ồn ào vậy?- cô nghe thấy tiếng ồn ào nên cũng đi ra xem.
- Tụi em nhớ chị quá đi.- cả đám bu quanh ôm lấy cô. Bỏ mặc anh đứng đó chôn chân tại chổ.
- Sao không vô nhà, đứng đây nắng quá nè.- Cô vui vẻ xoa đầu từng đứa.
- Bảo vệ nhà không cho em vào kìa.- Trân liếc nhìn sang anh kiểu châm chọc.
- Mặc kệ ảnh. Vào nhà đợi chị, xong rồi mình đi shopping.- cô liếc sang nhìn anh rồi quay hoắc vô nhà. Cả đám nhìn sang anh trêu chọc, le lưỡi đùa giỡn trên gương mặt đen kia.
Vừa bị đám nhỏ trêu lại phải làm tài xế chở đám giặc này đi shopping chưa hết còn làm osin cấp cao theo sau xách túi to túi nhỏ. ( Hả dạ quá moá ơi!?)
- Thôi tối rồi. Nhà này qua 9h tối miễn tiếp khách.- Sau buổi shopping thì chị cùng đám nhỏ về nhà nấu nướng. Cứ ngỡ anh có thể nghỉ ngơi nhưng không hề như anh nghĩ. Một mình cô hậu đậu đã làm bể vài cái chén của nhà anh. Giờ đây thêm đám giặc này thì nhà bếp của anh chẳng khác nào là một bãi chiến trường. Anh luôn phải đi theo sau lưng dọn hậu quả.
- Chị à....- Vừa nghe bị " bác bảo vệ " đuổi, cả đám quay sang nài nỉ cô.
- Đến giờ ngủ rồi. Quản gia đâu? Tiễn khách.- Anh không để cô trả lời. Vì biết thế nào cô sẽ lại mềm lòng với đám nhóc này nên anh nhanh chóng bế hẳn cô trong vòng tay quay về phòng.
- Ngủ đi bé. Anh ra ngoài ngủ có gì thì kêu anh nhé.- Suốt cả ngày cô chẳng nói lời nào đến anh. Nên anh đành lẳng lặng để cô lên giường, ôm gối quay đi.
- À...ừm....Ở ngoài lạnh lắm. Ngủ...ngủ trong đây đi.- cô ấp úng lên tiếng. Sao anh ác vậy chứ, cho cô cảm giác ấm áp mà suốt năm đó cô phải ngủ lạnh lẽo một mình.
Anh nhìn cô, nói đi nhưng anh chẳng muốn tý nào nhưng sợ cô khó chịu nên đành phải vậy. Cô nằm sát qua một bên để chừa chổ cho anh.
Tối đó, theo cảm giác quen thuộc mà quay sang vùi vào lòng anh.
Nói cô giận anh, nói cô mặc kệ anh nhưng cô thì chẳng thể nào làm theo những lời đó được. Nhìn anh đầm đìa mồ hôi đi theo sau cô, nhìn anh lẳng lặng ra ngoài ngủ cô thật không thể kìm được lòng.
Anh chưa biết mình có thể theo em đến lúc nào nữa, không biết sẽ tạo em nhiều niềm vui được bao nhiêu? Nhưng chắc rằng sẽ chẳng ai tốt hơn anh. Những người đàn ông xung quanh em sẽ chẳng thể nào bỏ thời gian đợi em ngần ấy năm như anh, chẳng thể hiểu em như anh, chẳng thể từ chối mọi cô gái chỉ đợi mỗi mình em. Em mãi là người con gái anh thương nhất.
-----------------------------------------------------------
Gửi mấy " anh chị" đã ib cho em. Wattpad em nó bị lag nên mất mạng miết. Giờ nó không cho em gửi tin nhắn luôn. Nên hẹn mấy " anh chị" hết fic em làm cái bản sơ yếu lý lịch.( Khổ quá😅)
Yêu mấy bà nhiều❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤