Về tới nhà, vết máu dường như đã khô lại. Khiến anh càng đau đớn hơn. Tự mình băng bó lại, lên giường cứ ôm hình của anh và cô. Đêm nào anh cũng vậy, ôm chặt tấm hình vào lòng ngủ như một thói quen. Tại sao chúng ta đều nhớ nhau, đều cần nhau nhưng quay lại là điều không thể.
Khi đứng đối diện với cô, anh cảm nhận được cô gần đây đã ốm đi rất nhiều. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Hai gò má phúng phính trước kia đã bị giảm mất dần. Xót! Rất xót nữa. Nhưng điều anh có thể làm cho em là bảo vệ em thôi. Dù bên em cũng đang có người quan tâm chăm sóc em rồi nhưng anh thực sự không an tâm để em chờ cậu ta chút nào. Nói không an tâm thực ra là dối. Thẳng ra là anh không muốn cậu ta đụng vào, nựng má em, nắm tay em, nhìn thấy nụ cười của em. Vì vốn dĩ đó là những gì của anh. Mỗi lần nghĩ tới là mỗi lần nước mắt rơi. Tất nhiên anh sẽ không khóc ầm lên như em đâu? Nhưng nước mắt đàn ông thì nó là một sự chứng minh khi anh đã đạt đến đỉnh điểm của nổi đau. Đau đến mức rơi nước mắt......
Ở một nơi nào đó
* Hưng chuẩn bị đầu tư vào kế hoạch mới. Anh ta dạo này rất lơ là trong việc và thường xuyên lui tới nơi có Tâm để đứng ngắm nhìn. Tối anh ta sẽ đi theo Tâm đưa cô ấy về nhà. Dự án công ty chút tôi sẽ gửi mail cho anh.*
Người phụ nữ này ngày nào cũng báo cáo một ngày làm việc của Hưng cho người đàn ông kia. Cô theo anh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Vì nghĩ cô rất quan tâm đến anh cũng như thật thà nên sẽ không làm những chuyện như phản lại anh như trước nữa. Anh hoàn toàn tin tưởng Thục. Tất cả các bản hợp đồng mật của công ty ngoài An thì có thêm Thục. Cô hoàn toàn biết tất cả, thậm chí còn đứng ra lo liệu tất cả cho anh.
Hôm nay, anh lại bù đầu vào việc. Nói là bù đầu vào công việc nhưng anh chẳng làm gì ra hồn cả. Cứ cố làm thì càng nhớ tới cô nhiều hơn. Nên công việc của anh cho dù anh có ngồi làm miệt mài thì vẫn như không làm. Vẫn ở mức số 0.
Anh vắt chân lên bàn ngồi thơ thẫn đến cô.
- Chết xém quên nữa.- đang mơ mộng, anh ngồi bậc dậy. Nhìn vào lịch.
- Còn 2 ngày à. Mong là kịp.
------ quá khứ---------
- Tâm nè, sau này sinh nhật em thì em thích tổ chức ở đâu nhất?- anh ôm cô trong lòng.
- Em á. Từ nhỏ em đã rất muốn tổ chức ở một bãi biển có tất cả bạn bè thân thiết. Chắc là vui lắm á. Mà đó là trước đó thooi giờ có anh ăn sinh nhật cùng em là vui lắm rồi- nằm trong vòng tay anh. Cô liên tục anh nghe về một cái sinh nhật cô muốn.
- Em dẻo miệng quá bé. Nhưng mà....anh thích.- anh hôn lên cái miệng nhỏ luyên thuyên.
---------trở về hiện tại thôi mấy má------
- Thục, em vào phòng anh chút.- anh bấm máy gọi Thục.
- Anh gọi em có gì không anh?- Chỉ cách vài phút Thục đã vào.
- Khoảng vài ngày nữa anh không có ở công ty. Có gì em giúp anh coi mấy cái sổ sách. Chuyện nào quan trọng thì cứ để trên bàn. Anh giải quyết sau.- anh nói một tràng. Anh vẫn luôn đặt niềm tin vào Thục là tuyệt đối.
- Ủa anh đâu có lịch công tác đâu ?- Thục mở cuốn sổ ra xem lại toàn bộ lịch trình của anh.
- Anh đâu có đi công tác.- anh thản nhiên. Gác 2 chân lên bàn, tay liên tục xoay bút.
- Bộ anh đi đâu hả?- Vốn cần thông tin từ Hưng nên cô liên tục hỏi.
- Anh...thật ra 2 ngày nữa là sinh nhật của Tâm. Anh muốn chuẩn bị cho cô ấy.- anh kể Thục nghe nhưng không thể giấu đi cảm xúc hạnh phúc khi nhắc tới tên cô.( Ấy tía đừng kể chứ. Kể mất tiêu rồi)
- Ò thôi. Em ra ngoài giải quyết công việc.-Nghe anh nói Thục càng tức giận. Lập tức đi vào toilet liên tục lấy 2 tay tạt nước vào mặt. Thục lúc này 2 mắt chừng to, đỏ lên nữa.
*Tại sao là cô ta? Cô ta có gì mà hơn chứ.*
-Á....- cô giận dữ hét ầm lên. Hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống khóc. Cô luôn nghĩ tại sao không phải là em, tại sao anh lại giành sự yêu thương cho cô ta còn em thì không. Tất cả tại cô ta. Cô ta không đến thì anh với em đã hạnh phúc cùng nhau rồi. ( Cố chấp vậy chèn. Viết mà tức giùm má lun á)
-----------------------------------------------------------
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤