Chap 28

533 24 9
                                    

Sau khi xuất viện, anh chở cô về nhà rồi cũng lái xe về nhà nghỉ ngơi.
7h35p tại cà phê
- Anh đợi em lâu chưa? Kẹt xe quá nên....- Thục hối hả chạy vào đã thấy anh ngồi một góc ở quán nhìn ra ngoài quá lớp kính. Chưa kịp nói hết câu thì
- Em hẹn anh ra có chuyện gì không Thục ? Nếu là chuyện về sấp giấy này thì anh nghĩ anh không có gì để nói. - Anh nhìn cô. Người con gái năm ấy anh đã yêu điên cuồng và khờ dại. Xây lên một túp lều tranh, một ngôi nhà hạnh phúc. Sao cô có thể bỏ anh ngay lúc anh đang trên một đỉnh hạnh phúc tột độ chỉ vì một thằng đàn ông bội bạc đó. Anh chưa đủ tốt sao ?
    Anh để trên bàn một sấp giấy toàn là hồ sơ xin việc của Thục vào công ty anh với chức thư ký của anh. Vì gần đây công ty mở rộng nhiều khiến An không thể lo nổi nên đành phải tìm thêm thư ký để set lịch cho anh.
Cho em một lý do. Huỳnh Minh Hưng anh làm việc không lý do à.- Thục đã gửi rất nhiều đơn nhưng đều bật vô âm tính. Cứ cho là Hưng thù riêng đi hay cho anh trốn tránh cũng được.
- Em có thể cho như vậy. - Hưng sợ sao? Huỳnh tổng đây trước giờ chưa biết sợ là gì ? Nhưng anh phải đối diện thế nào với người anh từng yêu rồi nhận lại niềm đau.
- Dù anh có bác bỏ của em đi nữa thì em vẫn sẽ cứ nộp. Em không tin là một hãng máy bay lớn như vậy lại làm việc vì chuyện cá nhân. Bye anh. - cô là đang cố chấp. Cố chấp lao vào một nơi vốn dĩ không có lợi. Cố chấp lao vào chỉ vì một người đàn ông cô từng ruồng bỏ năm ấy. Cố chấp giành lại tình yêu của mình.
       Thục cầm túi xách rời đi, không may vì bất cẩn hay cố ý. Đồ đạc trong túi cô đều rơi ra hết. Trong đống đó là một sấp giấy màu trắng rơi ngay chân anh. Anh nhanh tay nhặt lên.  Điều gì trong đó khiến anh phải chuyển từ một lòng hận thù vốn có dành cho cô thành một ánh mắt thương cảm.
- Thục, chuyện này là sao? - cô cố giựt sấp giấy lại nhưng đều bất thành. Đến khi nghe được giọng nói đó cô mời dừng lại và ngồi xuống.
- Điều anh không nên thấy cũng thấy rồi. Anh muốn em muốn em nói gì? - một sấp giấy trắng đó, hàng vạn con chữ màu đen xếp ra những dòng chữ khiến anh cũng chẳng thể tin được.
     Anh đọc qua một loạt thông tim của cô nhưng dừng lại với dòng chữ HIV- AIDS. ( Âu lấy bệnh này không nhầm chỉ trích hay bêu rếu. Chuyện chỉ mang tính chất kịch tính ai dị ứng thì né giúp âu)
-...- Làm sao để đối diện. Trong lòng anh lại cảm thấy vì sao lúc đó không bên cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ rất sốc khi biết như vậy.
- Anh ta chơi gái rồi đem bệnh về cho em. Nên việc rời xa anh ngay lúc đó là đúng. Em đã làm chuyện có lỗi với anh thì càng không thể để anh lại vướng phải... - Thục nhìn ra cửa. Ánh mắt đượm buồn nhìn bâng quơ vào một khoảng không. Cô đã bỏ qua một cơ hội đến với một người đàn ông tốt để yêu một người gây hại đến cô. Nhưng yêu rồi thì cứ ngu ngốc đâm đầu vào.
- Những ngày qua em sống thế nào ?- Hưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy mình luôn có lỗi. Đúng là cô hủy hoại tình cảm của anh đó. Đúng là anh rất hận cô đó. Anh là tuýp người sống trách nhiệm cao. Anh đã rời bỏ khi cô đang cần người bên cô, chia sẻ khi thế giới đều đang quay lừng với cô.
- Vẫn ổn. Em chỉ mong rằng có công việc sống hết những ngày cuối đời như vậy. Bên anh càng tốt, em có thể chăm sóc anh bù đắp lại lỗi của em.- Cô vẫn luôn mong mình có thể bù đắp , chữa lại vết thương trong lòng anh.
- Nếu là việc đi làm thì ok anh sẽ nhận em. Nhưng nếu là bù đắp cho anh thì anh không nhận. Hãy làm những điều em muốn nhất. Dù sao anh cũng sẽ ủng hộ em. - Bây giờ ngoài chuyện ủng hộ cô, thì anh không thể làm gì khác. Không chừng nó có thể giúp tinh thần cô tốt hơn.
    Anh mãi say mê chìm đắm vào những lời cô kể về những ngày sống bên đó. Nhưng anh đâu biết được điện thoại anh đã hiện lên 31 cuộc gọi và hàng ngàn tin nhắn. Và càng không thể biết được, vẫn có một người chờ đến, và cô ấy phải vào đó xem phim một mình cô đơn giữa những cặp tình nhân. Họ thì rôm rả nói chuyện đùa giỡn còn cô..........cứ nghĩ rằng sẽ rất vui nhưng có lẽ nó đã không như cô nghĩ. Trái ngược hoàn toàn. Vẫn tin rằng chắc là do công việc bận rộn nên không thể qua cùng cô xem phim nhưng niềm tin đó vút tắt khi cô thơ thẫn đi về và thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với Thục. Nó còn đau hơn khi thấy Thục nắm tay anh. Ghen sao ? * Tâm à chắc chắn nhìn nhầm chắc chắn nhìn nhầm thôi. Ảnh nói là đi với đối tác*
-----------------------------------------------------------
Love u <3

💖BÉ CON CỦA ANH 💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ