Qua một cơn mưa dai dẳng như thế, có lẽ chúng ta sẽ trân trọng những gì thuộc em và anh hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cơn mưa mà không phải để ai bị kéo lại sau. Sẽ cùng nhau xây một tổ ấm thật ấm áp, và đặc biệt là....chúng ta có nhau trong đời.
Tối đó, trên một chiếc giường có một cặp tình đang dâng trào hạnh phúc, anh ôm cô thật chặt trong lòng.
- Anh làm gì ôm chặt thế?- cô sắp nghét thở vì anh rồi.
- Anh xin lỗi. Anh....sợ..thôi em ngủ đi không có gì đâu.- anh nới vòg tay lỏng hơn. Nhưng cô vẫn cảm thấy anh đang có chuyện gì đó đang giấu cô.
- Sao vậy? Anh không được giấu em.- cô lại ôm chặt lấy anh. Hướng mắt lên nhìn anh
- Anh sợ.....đây là giấc mơ và khi anh thức dậy không còn em nữa. Cảm giác đó rất tồi tệ.- Không hiểu sao cô lại vì lời nói của anh mà ứa nước mắt. Người đàn ông này lại có lúc phải sợ. Sơn mất cô, sợ cô rời đi...
- Huỳnh tổng ngốc.....em sao có thể rời đi chứ?- Cô biết khi cô rời xa anh, anh đã hứng chịu mọi thứ quá tệ. Cô cầm lấy tay anh mà trêu đùa đủ trò. Hết đan vào rồi lại mân mê từng ngón. Vô tình sau cái tay áo kia là một vết sẹo dài, có lẽ nó sâu lắm.
- Anh bị sao vậy?- Cô nhìn anh ngồi lại nhìn vào vết sẹo. Tay cứ mân mê, vết này có lẽ không nhẹ đâu. Nó còn rất dài nữa.
- À...do anh không cẩn thận bị quẹt thôi. Không sao đâu. Bé ngủ đi. - anh cố che giấu đi vết thương đó. Nó khiến anh nhức day dưa đến cả tuần lễ. Do để vết thương bên ngoài quá lâu không băng bó khiến nó nhiễm trùng nên giờ vết sẹo lớn lên.
- Thật không?- Cô cứ nhìn chăm chăm vào vết sẹo. Hình như cô thấy nó quen lắm. Cô đang cố lục tung mọi chuyện lên để nhớ ra. Người đàn ông hôm ấy.....có đeo chiếc vòng ổ khoá, giọng nói. Đúng rồi! Tại sao cô không phát hiện sớm hơn. Chắc chắn rồi, người hôm trước cứu cô thoát khỏi bọn kia. Cô vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ ánh ẽ là người cứu cô vì cô vẫn nghĩ mãi lại anh đang vui vẻ bên ai kia thì sao có thề cứu cô.
- Anh...- anh liên tục né ánh mắt của cô. Rõ ràng khi nhìn cô ánh không thể nói dối.
- Anh là người áo đen hôm trước cứu em?- Cô dần sao chuỗi lại mọi chuyện thì lại càng tin người lần trước chắc chắn là anh.
- Ừm.- thôi cứ cho cô biết sự thức. Anh không có căn đảm mà dối cô. Nhận thấy ánh mắt cô ứ nước. Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng.
- Anh không sao mà. Em đừng khóc.- anh vuốt tóc cô, lâu lâu lại hôn lên.
- Có phải đau lắm đúng không?- Cô xót xa nhìn vết sẹo.
- Không đâu. Mà có đau đi nữa thì cũng đáng mà. Sao đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em.- có lẽ cô đã gặp đúng người rồi. Người mà cô đã quyết định trao nửa đời còn lại cho người đó.
- Sao anh lại chọn yêu em?- Câu hỏi này thực sự cô đã rất muốn hỏi anh từ lâu rồi.
- Anh đâu có yêu em.- anh thản nhiên nhìn cô. Cô lại anh cho một phen mừng hụt. Cô là do nghiện xem phim ngôn tình quá rồi, cứ ngỡ anh sẽ nói ra những lời ngọt ngào như phim nữa nhưng mà...
-...- cô chỉ im lặng mà quay lưng về phía anh.
- Sao thế bé? Anh đâu đơn thuần là yêu em, anh còn đang yêu chính hơi thở, chính mạng sống của anh nữa mà. Anh yêu em, tiểu công chúa.- Anh ôm cô từ phía sau. Một câu nói của anh đã đủ làm tim ai đó ấm áp hẳn lên, thậm chí là còn dâng trào sự hạnh phúc nữa. Ngoài một Huỳnh tổng lạnh lùng hắc ám trong anh vẫn tồn tại một Huỳnh tổng đáng yêu, ngọt ngào nhưng đó chỉ dành cho mỗi cô thôi.
Sau đêm đó, anh và cô quyết định trờ về Việt Nam. Dù gì cô cũng đi lâu quá rồi, đến lúc phải về thôi.
Suốt một tuần lễ, từ khi trở về, anh lại túi bụi với sấp giấy tờ còn cô cũng có lịch bay. Nhưng hình như anh đã bơ cô suốt một tuần nay rồi. Cô nhắn cho anh thì lâu lắm anh mới trả lời. Gọi cho anh thì lúc nào cũng máy bận, có khi phải nói qua loa rồi cúp.
Tối chỉ nhắn cô câu" ngủ ngon" rồi im luôn.
* Anh gan lắm dám bơ em. Đợi em bay chuyến này về rồi từ từ xử anh*
Đến khi cô về, lên phòng anh thì chả thấy anh đâu, những ngày sau đó anh cũng mất tích luôn. Khiến cho ai đó tâm can rối bờ, như ngồi trên đống lửa. Cô liên tục gọi cho Ngọc, rồi qua nhà anh mà chả thấy anh đâu.
-----------------------------------------------------------
Aiss chap này không ưng ý cho lắm thậm chí còn nhạt như nước ốc.
Hứa sẽ bù lại một cách ngọt ngào. Chap này bé Văn không về ròii.
Love u<3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤