Chap 94

458 25 24
                                    

- Sao em làm vậy ? Tại sao chứ? Anh ....đặt niềm tin vào em thay vì cô ấy...công bằng cho cô ây ở đâu?- Hưng ngồi đối diện với Ngọc, tay thì luôn giữ chắt chiếc vòng của cô. Rõ ràng nó là một cặp và mỗi người một cái mowia gọi là cặp. Giờ đây cô cũng trả lại nó cho anh. Không lẽ cô thực sự muốn quên mọi thứ về anh sao? Còn đám cưới, tình yêu của anh và cô bấy lâu? Rồi cô như thế nào ? Đang ở đâu ? Sống thế nào? Có hạnh phúc không? Hàng vạn câu hỏi anh luôn muốn hỏi cô nhưng điều đó chắc là không thể....
- Em... Em xin lỗi.- Ngoài câu xin lỗi Ngọc thực sự không còn lời nào để đối có thể đối diện với anh, vì cô mà anh và Tâm như vậy, vì cô mà ngày ấy mọi thứ rối tung lên...
- Thứ anh cần lúc này là Tâm..... Em đang ở đâu Tâm ? Anh nhớ em....- Anh đưa chiếc vòng lên môi hôn nhẹ vào nó, anh nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, nhớ cả cách cô cười,... Anh sai khi không tin Tâm, sai ngay khi không thể bảo vệ cô trước mọi thứ. Anh nhìn vào ngoài ban công, nơi mà cô và anh từng vui vẻ cười đùa, nơi mà anh la cho cả thế giới cô là của anh, nơi anh và cô thường ngắm sao cũng nhau, nơi mà cô khẽ nằm vào lòng anh..... Tại sao cảnh vật ở đó, vẫn là chiếc vàn nhỏ đó, vẫn là bầu trời đó, nhưng người thì không...
Ở nơi nào đó, vẫn một cô gái thui thủi đi về trong đêm, vẫn một cô gái đem lòng nhung nhớ anh...
Tại sao chúng ta đều nhớ nhau, rất cần nhau nhưng lại không thể về bên nhau chứ.....tại sao ông trời cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau, nhưng không có chúng ta bên cạnh nhau suốt kiếp...
- Tâm....Tâm....- cô ngồi thẩn ra. Đến khi Phến kêu cô mới giật mình.
- À...ừ...có gì không Phến..?- Tâm hoàn hồn nhìn Phến.
- Mình đi hóng mát chút nhé.- anh quay sang nhìn cô cười sau lái xe chở cô đến một bờ biển gần đó. Cô thì chẳng còn chút tâm trạng gì. Giờ mới thấy mình ngốc sao có thể trả lại anh chiếc vòng đó chứ? Cô nhớ anh lắm rồi. Nhớ anh đến mức phát khóc rồi.
- Em có tâm sự ?- Dừng xe trước một bãi biển, nó đẹp lắm, một bức tranh đầy màu sắc nhưng đối với cô nó như một bức tranh không màu vậy. Vốn dĩ tim cũng như muốn ngưng đập.....
Đáp lại anh là khoảng trời im lặng từ Tâm. Cô đã thiếp đi trong mệt mỏi.
Nét mặt cô khi ngủ nó bình yên lắm, chính vì khôg kiềm lòng nổi nét đẹp của Tâm. Phến nhìn Tâm một hồi lâu, chồm người sang ghế của Tâm. Khoảng cách giữa Phến và Tâm lúc này là rất gần chỉ vỏn vẹn 5 cm nữa thôi.
Phến hôn nhẹ lên môi Tâm, anh tham lam mút mạnh. Đang say giấc nồng cô cảm nhận được một thứ gì đó mềm áp lên môi mình. Vội mở mắt, nếu đó là Hưng thì hay biết mấy, lâu rồi cô chẳng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đấy, không còn những nụ hôn ngọt ngào của Hưng. Tâm thoáng giật mìn đẩy mạnh Phến ra.
* Tát*
- Phến....Phến làm gì vậy? Phến thật quá đáng.- cô kích động vung tay vào má Phến một cái rõ đau. Sau đó tay đưa lên môi liên tục chùi mạnh như muốn xoá đi những vết tích mà Phến vừa gây ra vậy.( Ý má tui nói ông dơ đó cha nội! Mất hết liêm sĩ)
- Phến.....Phến xin lỗi.....Phến yêu Tâm, cho Phến cơ hội nha Tâm.- Phến nắm lấy tay Tâm thật chặt. Ánh mặt như đang mong đợi từ nơi cô.
- Tâm xin lỗi...- Tâm rút mạnh tay lại, quay nhìn ra cửa sổ.
- Tại sao chứ? Phến có gì không tốt? Phến có gì chưa đủ đáp ứng Tâm?- Phến bỗng to tiếng. Anh cứ nghĩ lần này nhất định Tâm sẽ đồng ý.
- Phên rất tốt....nhưng Phến mãi mãi không thể thay thế người trong lòng Tâm yêu nhất......đó là điều không thể. Mong Phến tự trọng, Tâm về trước...- Tâm tức giận. Cô nói đúng chẳng ai có thể thay thế anh trong cô cả. Anh có thể đi yêu người khác nhưng cô thì....vẫn đem lòng mà yêu anh.
Tâm tức giận mở xe đi đòn taxi về lại nhà. Cô không hiểu sao trong lòng cô luôn bắt ép bản thân phải quên đi anh, ghét anh...nhưng tim cô lại không nghe theo....cô vẫn yêu anh, nhớ anh.
-.....Hôm nay......em lại nhớ anh rồi....- Tân vô thức nói trong đêm.
----
Hưng ngày ngày đều đâm đầu vào rượu bia, miệng liện tục gọi tên cô.
- Tâm.....Tâm....Tâm.....em đâu....vợ à.....anh nhớ em...- anh khóc trong vô thức. Người ta nói lúc say là lúc sống đúng với cảm xúc nhất. Ngày ngày đi làm thì anh lao đầu hầu như cả ngày vào mớ giấy hỗn tạp trên bàn quên ăn, quên ngủ, tối lại lao vào bia rượu. Anh rất muốn quên cô, làm mọi thứ khiến bản thân bận rộn để quên nhưng càng cố quên thì càng thêm nhớ.
- Anh tỉnh lại đi Hưng. Anh làm vậy Tâm biết em ấy có vui không?- Ngọc luôn khuyên Hưng nhưng anh lại cứ như một con người nghiện rượu. Ngóc cáu gắt nhìn Hưng.
- Em đi ra ngay cho anh. Đừng nhắc Tâm nữa..... Đừng nhắc nữa....- anh lại ôm lấy chai rượu, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng của Tâm, nước mắt liên tục rơi lã chả trên khuôn mặt.
Anh đã nhớ cô đến phát điên rồi, nhớ đến thân tàn tạ. Anh sợ anh sẽ chịu không nổi nữa.....anh mệt....rất mệt....
-----------------------------------------------------------
Yêu mấy bà❤️❤️❤️

💖BÉ CON CỦA ANH 💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ