- Quản lý mấy người đâu? Ra đây gặp tôi.- Anh tức giận gọi quản lý. An cũng có mặt đi theo anh. Gần đây người túc trực bên anh luôn là An nên mọi chuyện cũng ít đi để anh có nhiều thời gian bên cô hơn.
- Hưng....anh đừng làm lớn chuyện nữa.- Tâm kéo lấy tay Hưng, ngăn cản anh lại.
- Tôi là quản lý ở đây. Xin hỏi có chuyện gì khiến ngài tức giận.- một anh quản lý bước ra với một trang phục vest lịch lãm, độ tầm ngang tuổi với Tâm.
- Mấy người làm ăn kiểu gì? Để nhân viên của anh đối xử với khách như vậy.- anh đang nói, cô lại bước đến gần nhìn anh quản lý từ nảy đến giờ. Khiến anh khó chịu mà nắm chặt tay Tâm.
- Anh....là....Hùng. A anh Hùng..- cô bỗng vui mừng chạy lại nắm tay Hùng.
Hùng- người yêu cũ của Tâm lúc còn ngồi ghế nhà trường. Cô vui mừng vì họ chia tay trong êm đẹp, vẫn là bạn của nhau, thậm chí Hùng đã trải qua nhiều chuyện vui buồn cùng Tâm.
- Em....à bé Ngốc....lâu rồi không chịu gọi cho anh gì hết.- Hùng vui vẻ, đặt tay lên xoa đầu Tâm. Hình ảnh này đã lọt vào mắt của ai kia. Khiến anh đang tức giận càng tức hơn.
- Bỏ ra coi... Tôi đang nói tới chuyện nhân viên của anh.- Hưng tức giận lao đến kéo tay Tâm khỏi người kia.
- Đau....đau em Hưng....- anh vô tình nắm lấy tay bị thương của Tâm. Làm cho cô đau.
- Anh có nghe Tâm nói đau không?- Hùng đến gần Tâm, xô anh ra chăm sóc vết thương cho Tâm.
- Đó là chuyện của tôi. Liên quan gì đến anh.- Hưng giờ như núi lửa, liên tục phun trào ra. Ngọc đến đỡ Hưng dậy.
- Hai người đừng gây nữa. Hưng...anh bình tĩnh đi.- Ngọc giữ tay Hưng, anh như đang muốn nhào vô ăn tươi nuốt sống tên kia rồi.
- Tâm...em có sao không? Đưa anh coi...đỏ hết rồi. - Hùng cầm lấy tay Tâm mân mê, Tâm còn cười với anh ta nữa.
- Tâm đi em....- Hưng đi đến nắm lấy tay Tâm, lần này anh đã nhẹ hơn. Anh đã cố giữ mình ở mức bình tĩnh.
- Anh buông Tâm ra. Anh mất lịch sự thật đấy. Anh ta là ai vậy Tâm?.- Hùng giành Tâm lại, ba chữ " Tâm của tôi" Hưng giờ đây mất hết kiểm soát nhưng vẫn đợi cô trả lời câu hỏi của Hùng.
- Anh...ấy là bạn của em.- Tâm e dè nhìn sang Hưng rồi nhìn sang hùng. Cô không biết mình đang nói gì nữa.
Hưng dường như sụp đổ, anh còn đang rất đắc thắng nghĩ rằng cô sẽ nói những gì mà anh muốn nghe nhất, nhưng.....không....
- Mặc kệ anh ta. Đi thôi bé.- Hùng nhìn sang Hưng, cười khinh. Sau đó nắm lấy tay cô. Hôn nhẹ lên vết thương.
- Những từ đó không phải để mày gọi.- anh như một con quỷ dữ, lao thẳng vào đám vào mặt Hùng.
Hùng chới với té xuống đất, nhưng anh ta không chịu thua. Lập tức nhào vào người Hưng, thúc vào bụng anh. Cả hai người đàn ông trong trang phục lịch làm giờ thì đầu bù tóc rối chỉ vì một cô gái.
- Hưng....- Ngọc chạy đến kéo Hưng ra. Mọi người trong trung tâm thương mại đều tụ lại xem. Có rất nhiều người biết anh.
- Đó có phải là Huỳnh tổng của tập đoàn Huỳnh thị không?- mọi tiếng xôn xao bàn tán khắp nơi. Trước giờ anh chưa bao giờ làm những chuyện như vậy nay lại phải phá mọi thứ chủ để bảo vệ cô.
- Anh thôi đi Hưng...- Tâm đỡ lấy Hùng. Đi lại chổ Hưng tát thẳng vào anh một cái.
- Anh đừng có làm mọi thứ rối tung lên nữa.....thật phiền phức....mất mặt quá đi.....anh có sao không Hùng?- Tâm lấy khăn giấy lau vết máu trên môi Hùng. Mọi hình ảnh đó lọt vào mắt anh, anh không biết mình đã sai cái gì khi làm như vậy? Anh rõ ràng là đang bênh vực cô nhưng cô lại bênh vực người khác. Anh rõ ràng là chồng cô nhưng cô lại bảo là bạn......
- Anh có sao không Hưng? Chảy máu rồi nè,...anh khum xuống em lau cho.- Ngọc đỡ lấg anh, đầu tóc bê bết chẳng giống một Huỳnh tổng thường ngày chút nào cả.
- Anh không sao đâu.... Anh xin lỗi đã làm mọi thứ rối tung, mất mặt của em, anh sai khi làm vậy, sai khi cứ nghĩ em sẽ là của anh nhưng đến giờ thì anh biết được lời chấp nhận hôm đó cũng chỉ là muốn cho anh vui chứ chưa bao giờ nó hiện hữu trong tim em. Anh xin lỗi....- nói rồi anh quay lưng đi, anh nhìn Tâm, mặt anh đã có chút nước từ khi nào rồi nhưng anh không muốn nó chảy ngay lúc này, không muốn mình trở nên yếu đuối..... Ở lại thì còn gì để nói, anh là bạn của cô.....LÀ BẠN ĐÓ....
Anh lấy tư cách gì ngăn cản, thậm chí người cô lo cũng là ai khác chẳng phải anh.....
Tại sao? Tại sao anh làm nhiều như vậy, không phải anh muốn cô phải làm ngược lại đối với anh nhưng anh làm gì sai chứ? Có phải anh đã sai khi ép cô bên anh không? Mọi suy nghĩ tiêu cực kéo đến anh......anh cứ đi như thế, đi thật xa nơi đó......anh là đã từ bỏ cô rồi sao....
Còn cô, lúc nảy cô nói gì vậy? Chẳng phải cô và anh sắp đám cưới sao? Chẳng phải đó là ông xã của cô sao? Cô đang đối xử với anh kiểu gì vậy? Đến lúc anh quay lưng đi cô mới thức tĩnh mọi chuyện sao? Thấy anh và An đã đi...
- Cám mơn anh nha. Anh có đau lắm không? Em xin lỗi nha.- Tâm và Ngọc đỡ Hùng vào trong. Quả thật cú đấm của Hưng như trời đánh.
- Trời ơi....chồng bà đẹp trai mà nên tui tha thứ hết....nhưng mà hơi đau nha.....- Hùng giờ đây như xả được vai diễn. Nũng nịu xoa vết thương khi nảy Hưng ban.
- Thôi.....mai tụi tôi tặng bộ son mới coi như xin lỗi.... Gồng lên cũng men quá ta. - Ngọc nói, tay băng vết thương lại cho Hùng.
- Nghĩ sao mấy bà cũng ác ghê. Người ta ba đê mà bắt đóng trai thẳng. Tổ ba đê quật tui chết .Ê bà thuê đâu cái con bánh bèo tiểu thư đanh đá vậy?- Hùng đang son môi sực nhớ, rõ ràng là cô chỉ nhờ anh với mấy đứa nhân viên đâu ra thêm một bé bánh bèo nữa.
- Ủa tui tưởng bà thuê? Ủa vậy ở đâu ra?- Tâm hoang mang không kém, cô tưởng Hùng thuê để giúp cô.
- Ai biết má... - cả 3 nhìn nhau. Rốt cuộc tiểu thư Lý ở đâu ra????
-----------------------------------------------------------
Chuyện hơi thập cẩm chút nên mấy bà tập trung một chút coi chừng rối...
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤