- Bé đã ăn gì chưa ? - anh lo chịu cực hình tô cháo mà quên nhóc con của anh.
- Em chưa. Em nấu xong là chạy liền vô với anh nè.- nghe anh hỏi thì cũng nhõng nhẽo lại ôm anh.
- Ăn trễ không tốt đâu. Bé ngoan ở đây anh đi xuống mua đồ ăn cho bé nha. Công chúa của anh muốn ăn gì nè?. - anh cưng chiều kéo cô ngồi lên đùi. Nựng cái má bánh bao của cô.
- Thôi được rồi. Còn chút cháo kia em ăn được rồi. - Gì chứ ? Cô đòi ăn cháo lỡ cô biết anh nói dối sao.
- Thôi....t..hôi anh đi mua đồ cho em ăn. - nghe tới cô đòi ăn cháo lúc nảy. Anh liền khẩn trương đòi đi mua đò ăn cho cô. Anh bế cô qua ghế rồi nhanh chân đem bóp đi mua đồ ăn cho cô. Chưa kịp nói anh đã chạy ra cửa mất tiêu.
- Làm gì mà gấp gáp vậy ta ? Phải nếm thử tay nghề của mình chứ. Anh ấy ăn ngon quá chừng. - cô chạy đến thử miếng cháo còn trong hộp. Vừa mới mút 1 muỗng vào miệng. Cô đã nhanh chạy vào nhà tắm ói.
- Trời nhớ nảy mình chỉ bỏ có 3 muỗng muối mà. Còn khét nặng nữa. Sao...ăn được hay vậy trời. - cô nôn ra hết cháo. Đem cháo đi đổ, sau đó ra giường đợi anh lên. ( Má ơi...có 3 muỗng muối àaa)
- Tâm Tâm à...đồ ăn của bé đây. - anh hớn hở chạy vào tìm cô. Chưa kịp vào tìm cô thì cô đã hiện diễn trước mặt ôm chặt lấy anh.
- Sao thế Tâm Tâm. Có phải đói rồi không ? - anh ôm cô xoa cái đầu nhỏ.
- Sao anh phải chịu đựng? Em đã ăn cháo rồi. - mắt cô đã ứa nước mắt. Chính cô là người nấu còn ăn không nổi huống chi anh ăn gần cả tô.
- Anh thấy ngon mà.- anh dẫn cô lên giường, đặt cô yên vị trên đùi anh.
- Em xin lỗi. - Cô ôm cổ anh. Anh lúc nào cũng chịu đựng để cô có thể vui vẻ rõ ràng rất đáng sợ nhưng thôi vì cô thì sao cũng được.
- Ngốc. Bé có lỗi gì đâu. Thôi anh có mua gà rán cho bé nè. - anh xoa đầu cô. Bày gà ra trước cho cô.
- Em yêu anh. - cô hôn lên má anh sau đó vì món gà trước mắt nên cô đã bị cuống theo. Nhìn con mèo con ham ăn đang ngồi trên đùi anh cầm cái đùi gà ăn.
- Bé ăn từ từ thôi. Anh mua cho bé hết đó. - anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Cứ đồ ăn thì cô sẽ ăn bất chấp. Để cô ăn vị ngồi ăn, anh thì vào bàn xem lại các bản hợp đồng của An đem vào. Sau khi cô ăn xong cũng ngoan ngoãn nằm bấm điện thoại. Đang lướt Facebook thì thấy 1 bài viết " cách nhận biết người yêu có yêu bạn hay không?"
- Anh ơi!!! - cô quyết định sẽ chơi thử với anh.
- Anh đây. - nghe cô gọi anh dẹp hết sấp giấy tờ sang một bên nhìn cô. ( Thích quá thích quá. Tui bị nghiện câu này)
- Nếu sau này em biến mất anh có đi tìm em không ?- cô ngay ngô hỏi anh.
- Không. - anh bình thản đáp. Khiến cho tim ai kia như vỡ ra. Cô không đáp, quay lưng lại với anh. Anh biết thế nào cô bé này lại nghĩ ngợi lung tung rồi, anh nhẹ nhàng ôm cô từ sau.
- Em không hỏi anh vì sao hửm - anh ôm thì lại hất anh ra.
- Sao phải hỏi chứ, anh không yêu em. Người ta nói nếu anh yêu em thì anh sẽ nói " anh sẽ lục tung cả thế giới để tìm em". Còn anh thì lại nói " không"...hic...hic. - cô tuôn 1 lèo. Khóc nấc lên. Lại vì mấy trò trên mạng mà khóc rồi.
- Tiểu ngốc...anh không tìm em vì...anh sẽ không bao giờ để em có cơ hội biến mất cả. Đừng nghĩ lung tung nữa. - anh chùi nước mắt cho cô. Hôn lên môi cô. Một nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng chưa đừng được tình cảm của anh.Anh sẽ mãi không bao để lạc mất cô. Giọng nói khàn khàn vang bên tai cô như rót mật.
- Thôi trễ lắm rồi. Tối nay, em ở lại với anh nhé. Giờ này về rất nguy hiểm. - Thấy cô nhìn điện thoại biết rằng cô sẽ định đi về.
- Nhưng mà... - Cô chưa dứt lời anh liền chặn cô lại bằng nụ hôn ngấu nghiến. Đè cô xuống giường, hôn ngấu nghiến, hôn lần xuống cổ thì cô đẩy nhẹ anh ra. Anh cũng dừng lại, anh biết cô chưa muốn nên anh không làm cô đau.
- Không nhưng nhị gì hết. Ngủ thôi bé. Anh buồn ngủ rồi. - anh nằm xuống, nằm cao hơn cô chút để có thể dễ dàng ôm cô vào lòng. Anh hôn vào trán như thay lời chúc ngủ ngon. Cứ thế hai người ôm chặt nhau ngủ.
-----------------------------------------------------------
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤