Cô ngồi thẩn trong phòng, cô đã quá lời rồi đúng không? Anh đang bệnh mà! Anh đang áp lực như vậy mà. Cô như vậy là đang đè nặng anh hơn đúng không?
Anh lại trốn lên sân thượng của một chung cư cũ. Đây luôn là nơi anh ẩn nấp mỗi khi anh mệt, muốn thoải mái anh sẽ vùi mình lên đây. Nhưng đó là trước kia, trước khi gặp cô, từ khi gặp cô, anh đã không còn lên đây nữa. Bây giờ thì khác rồi, không địa vị, không tiền tài, không tình yêu. Anh sắp mất tất cả rồi. Không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, không muốn xảy ra cũng phải xảy ra. Sắp tới đây, sau cuộc đề cử tổng giám đốc mới thì anh sẽ chẳng còn gì nữa. Biết là cổ phần anh đang giàu mạnh hơn các cổ đông khác nhưng nếu đồng loạt các cổ đông đều bãi bỏ chức vụ của anh thì anh sẽ không còn gì cả. Họ luôn thừa cơ hội ngồi lên chiếc ghế đó mà, sao có thể bầu anh một lần nào nữa. Công ty ba anh dựng lên có phải anh tệ đến mức phá hủy mọi thứ của ông không? Giờ thì đánh mất luôn cả người con dâu mà ông ưng ý. Anh tệ lắm đúng không? Anh nhìn xuống cái thành phố xa hoa kia, một thành phố lộng lẫy nhưng đã giết chết bao nhiêu người vì sự chật hẹp, dòng người vội vã bước qua nhau, sao nó vô tình quá. Sao nó không phải bình yên, không phải dành giựt nhau từng miếng cơm trong ngày đó, không phải khiến tâm trạng con người tồi tệ lúc về đêm. Nó xa hoa, nó lộng lẫy nhưng nó cũng là nơi giết hàng ngàn người.
- Anh tệ lắm đúng không? Chẳng bao giờ cho em được hai chứ " bình yên" , anh xin lỗi nhé. Con xin lỗi ba mẹ, con chẳng thể giữ được cái mà hai người đã bỏ xương máu ra dựng lên. Con....con mệt. Con thực sự xin lỗi 2 người. Nếu có kiếp sau con vẫn sẽ đi tìm hai người, làm con của hai người. Tâm nè, cả đời này người anh yêu cũng là em nhưng anh....không thể cho em hạnh phúc. Em phải tìm được nơi hạnh phúc em nhé. Kiếp sau, anh vẫn muốn mình gặp được em và yêu em. Kiếp này anh...không thể......- anh ghi âm một đoạn hội thoại, gửi cho cô và ba mẹ của anhz sau đó anh tắt máy, nhìn xuống dòng người tấp nập đi lại. Anh muốn mình biến mất nơi này, anh không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ, họ già rồi. Còn cô, anh không thể cho cô hai chứ " bình yên" còn khiến cô mệt mỏi nữa. Thôi, anh đi sẽ tốt hơn đối với mọi người.
Cô nhận được đoạn thoại, cô cũng đang rất lo cho anh thì đúng lúc anh gửi. Sau khi nghe xong, cô lo sợ đến run rẫy tay chân. Gì chứ? Kiếp sau? Anh nói anh mệt? Kiếp này...không thể? Anh làm sao vậy? Đừng như vậy mà....Làm ơn....
Cô vội chạy sang nhà ba mẹ anh. Trên xe, cô không ngừng cầu nguyện chỉ cần anh anh không bị làm sao hết thì sao cô cũng chịu. Sao anh lại muốn bỏ cô? Có phải do lời nói lúc sáng không? Cô giải quyết được mà! Cô là lo cho anh mà.....Hưng ơi là Hưng....sao anh ngốc thế?
- Hai bác....anh Hưng....- nước mắt đầm đìa chạy vào nhà anh, thấy mẹ anh cũng đang hoảng loạn, bà khóc nhiều lắm. Dù hay la mắng Hưng nhưng bà chỉ có một thằng con này. Gần đây bà cũng có nghe chuyện công ty nhưng mỗi lần hỏi anh, anh đều vui vẻ và nói mọi thứ ổn nhưng bà đâu biết con trai bà đã chịu đựng như thế nào? Thấy bà, Tâm chạy lại ôm bà, chui rút vào lòng bà. Cô vẫn mong đừng có chuyện gì? Còn ông Huỳnh chỉ đứng trầm ngâm bên cửa sổ, anh sẽ không khóc như cô và vợ ông. Nhưng lòng thì như bị thêu đốt. Ông đã sai người chạy khắp nơi tìm anh, nhưng đều không tìm được. Ông cùng bà và cô chạy đi kiếm nhưng biết anh ở đâu chứ? Chạy khắp vẫn không tìm anh, cô khóc đến sưng mắt, trong lòng luôn cầu anh đừng làm sao hết....
Trong công ty lúc này, Nhi đã pha sẳn cà phê, bỏ chút thuốc đêm vào phòng cho anh. Tính đến nay, anh đã uống suốt mấy tuần này rồi. Thuốc dầm dần có tạc dụng. Hôm nay cũng dậy, cô ta cũng đem lên phòng cho anh. Nhưng hôm nay lại không có anh.
- Ủa anh An,.....- cô đem vào phòng thấy có một người đàn ông ngồi trên ghế của Hưng, quay mặt vào trong.
- Chứ em nghĩ ai? Hay là tương tư thằng tổng giám đốc kia.- An ôm lấy cô, tay liên tục sờ khắp người cô.
- Anh này....công ty đó...buông ra...- An càng làm tới, bế hẳn cô lên bàn liên tục cuối hôn khắp người.
- Anh nhớ em quá.- An mơn trớn lên cổ cô, trồng vài quả dâu khiến cô vô cũng kích thích.
- Người ta cũng nhớ anh chứ bộ.- cô ôm lấy cổ An.
- Em nhớ cái tên tổng giám đốc đó thì có.- An tỏ vẻ giận dỗi. An nhiều lần thấy cô vào đưa cà phê cho Hưng như g mắt cô lúc nào cũng len lén nhìn Hưng rồi thẹn thùng, anh tư s điên như g lại không làm gì được....
- Nhớ anh thôi...- cô hôn nhẹ lên môi An, anh và cô quen nhau cũng được lâu rồi, kể từ lúc cô vào công ty anh và cô đã có xảy ra tình một đêm từ đó cả hai đường ai nấy đi. Nhưng sau cuộc tình đó anh lại thích cô hơn và rồi họ lén lút yêu đến tận giờ. Vì sao lén lúc?( Từ từ rồi biết)
-----------------------------------------------------------
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤