Sau ngày đó là chuỗi ngày Hưng miệt mài làm việc sau đó lại đi theo cô. Anh biết những hành động anh làm giờ đây chẳng có ích gì cả. Níu kéo cô à? Hay làm một chút hành động để cô thương hại? Nhưng anh vẫn muốn thấy cô tươi cười dù biết.......cô đang cười rất tươi bên Phến. Anh......lấy tư cách gì để ghen? Lấy tư cách một kẻ đánh mất cô?
Ngày ngày cứ như vậy, anh lao đầu vào công việc, tối lại canh đi theo cô. Mọi hành động ân cần của Phến dành cô đều lọt vào mắt anh. Cứ nén nó vào lòng như vậy, sau lại làm bạn với rượu.....
Nhưng....anh...anh thực sự chịu hết nổi rồi. Thử hỏi người mình yêu tình tứ bên người khác thì liệu có thể xem như không có gì được không?
Hôm nay anh cố ý tan ca sớm hơn, đi đến nơi cô đang làm chờ đợi. Anh đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng cùng Phến ra khỏi công ty. Anh nhanh chóng đi tới nắm chặt lấy tay cô kéo đi.
Anh...Anh là ai?- Hưng vốn định đi không thèm để ý đến cậu ta. Nhưng do cậu ta muốn gây chuyện với anh thì phải.
- Muốn tranh giành với tôi thì trước tiên nên tìm hiểu tôi là ai trước đã.- Anh liếc nhẹ Phến. Nở nụ cười khinh bỉ. ( Tía tui mà ko bik thì đào hang chơi vs dế giùm)
- Nè cái anh kia. Anh có quyền gì mà kéo bạn gái tôi đi.- Phến đi nhanh trước mặt Hưng. Lại một lần nữa cản đường Hưng.
- Sao? Tâm là bạn gái anh sao?....Vậy tôi phải xin lỗi...Tâm là vợ tôi.- Anh nhấn mạnh từng chữ. Ánh mắt của Hưng như muốn ăn tươi Phến.
- Đi thôi bà xã.- Hưng đan tay vào tay Tâm. Nhưng chính hành động của Tâm khiến Hưng ngơ người, cô nắm chặt lấy tay Hưng.
Hưng đưa Tâm lên xe, đến lúc này cô mới hoàng hồn lập buông tay anh ra. Cô không hiểu lúc đó tại sao cô lại nắm chặt lấy anh.
* Aiss Tâm ơi là Tâm......* Cô gượng, hai má cô đỏ ửng lên. Hưng chỉ biết nhìn cô mà cười.
Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng. Anh vẫn muốn chở cô đến một bờ biển. Cảnh hoàng hôn đúng là rất đẹp nhưng nó là biểu hiện cho sự kết thúc....
Anh và cô ngồi trên bãi cát đó, cả hai không nói câu nào chỉ ngồi nhìn vào một "lòng đỏ trứng gà" đang dần dần hạ xuống nhường chổ cho màn đêm bao trùm.
- ....Em gần đây thế nào?- Không chịu nổi được nữa, Hưng quyết định lên tiếng trước, phá bỏ bầu không khí im lặng
- À...ừm....vẫn bình thường.- Cô thoáng giật mình. Từ khi nào giữa anh và em lại có những câu hỏi khách sáo đó, từ khi nào em và anh có khoảng cách như hai người xa lạ có chung sở thích ngắn hoàng hôn....
- Cậu ấy là....- trước Phến anh lại ra sức giành lấy cô nhưng nghĩ lại đó là hạnh phúc mới của cô. Nếu lúc này anh giành lại có khiến cô ghét anh hơn không?
- Bạn trai em.- Tâm trả lời thản nhiên nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược.
" Anh ngốc hay giả vờ vậy chứ? Mời giành giựt nói người ta là bà xã của anh giờ vậy đó.....Đồ đáng ghét..."
-Ừ....Có lẽ cậu ta sẽ đem hạnh phúc cho em....- giọng nói Hưng run run. Anh rất mong những gì anh thấy những ngày qua là giả, là cô cố ý chọc anh.....
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khiến anh ghe
Anh vẫn nhìn xa xăm vào cảnh hoàng hôn, anh cố kìm những tiếng lòng như muốn đánh gục một Huỳnh Minh Hưng hắc ma, một Minh Hưng mạnh mẽ........
Tâm chỉ biết im lặng nhìn anh, anh không biểu hiện gì ngoài im lặng.
- Anh nghĩ em sẽ thực sự hạnh phúc khi không có anh sao ?- Tâm bất giác hỏi anh.
- Chẳng phải sao.- Chỉ 3 từ ngắn gọn nhưng lại khiến tâm can của cả 2 đau nhói.
- Thôi anh đưa em về. Trễ rồi.- anh đưa cô về đến nhà. Còn anh thì hẹn các cô em thân thiết của Tâm. Từ lúc Tâm đi, những đứa em này luôn là bạn nhậu cùng của anh. Từ từ lại thân như gia đình.
- Anh rễ, anh lại nhậu à. Em méc chị Tâm đó- chưa đầy 20p, mọi người đều có mặt ở quán bar quen thuộc. Còn có cả Ngọc và Nhi và cả Trúc Thanh.
- Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Còn là gì đâu mà em méc.- Anh não nề, ực vài ngụm rượu.
- Không lẽ anh chịu thua ?- Ngọc giành lấy chai rượu trên tay Hưng.
- Anh không muốn phá hạnh phúc của cô ấy?- Hưng nằm dài lên bàn, tay giành lấy chai rượu.
- Anh nghĩ chị ấy bên tên Phến gì đó sẽ hạnh phúc sao? Anh ta là công tử bột thì sao có thể có chị Tâm hạnh phúc được.- Nhi cau có lên tiếng. Cô thực sự chả ưa nổi tên Phến kia. Lúc trước có thể cô không muốn Hưng bên Tâm nhưng nếu để tên Phến kia thì thôi cô chọn Hưng.
- Tâm.....Tâm ơi.....anh cần em lắm....- Chưa gì anh đã làm bạn với rượu. Ngủ hẳn lên bàn, miệng thì cứ gọi lấy tên cô.
- Ê....ổng kêu mình ra nhậu mà ổng ngủ mất rồi. Ông này tửu lượng yếu mà thích uống ghê.- Thanh lấy chai rượu tên tay anh.
- Phải giúp anh rễ.- Nhi lầm bầm gì đó trong miệng.
- Bà giúp đường nào? Không lẽ chặn đường ông kia.- Trân cũng lên tiếng.
- Chị em mình họp lại là tống ổng được rồi.- Nhi nhìn những người khác để tìm sự đồng tình.
Mọi người dường như rất tán thành ý của Nhi. Ai ai cũng đồng lòng.
- Lần này, chị em mình quyết phải đá tên họ Mai kia mới có cơ hội đi ăn đám cưới.- các chị em cười rôm rả. Chỉ mỗi con người kia nằm một góc gọi tên cô.....
-----------------------------------------------------------
Làm sao giải quyết tên họ Mai. Chap sau chắc chắn phải đã cái nư.....
Yêu mấy bà nhìu❤❤🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
DiversosĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤