- À...Ừm..- Cô thật sự không biết phải đối mặt với anh như nào nữa. Cảm xúc bây giờ thực sự nó muốn cô thế nào đây. Gặp mặt thì không dám, mà không gặp thì lại nhớ. Có đi theo sau anh bước vào. Anh đi vào thì cũng theo thói quen mà kéo ghế cho cô ngồi còn anh thì yên vị trên giường đối diện với cô. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm đó. Anh chỉ muốn thoả nổi nhớ, nổi day dứt mấy ngày nay. Bầu không khí cứ im lặng. Anh thì nhìn chằm vào cô, cô thì cúi mặt không dám nhìn anh. Cứ thế 10p trôi qua,.........
- Từ khi nào giữa tôi và em có chuyện để nói với nhau nhỉ? - cuối cùng anh cũng phá tan cái bầu không khí đó. Cô muốn nói đi nữa thì chẳng biết phải mở lời thế nào cho đúng. Còn anh, chẳng phải mỗi khi gặp nhau 2 người đều luyên thuyên sao, đều nói chuyện rôm rả, đều châm chọc nhau, đều nói ra những lời yêu thương. Nhưng tới bây giờ để nói 1 lời cũng không có nữa.
- Anh...còn yêu em không? - Cô vẫn muốn hỏi anh một lần nữa. Dù nó là lời cô muốn nghe hay không muốn nghe đi nữa ? Thì thôi cứ một lần nói ra hết.
- Không...em về đi để anh ta đợi. Tôi chưa bao giờ yêu em cả. Trước đây và sau này cũng không. Tôi chỉ lợi dụng em thôi. - anh quay ngoắc đi bỏ mặc cô.
- Anh nói dối. Em không tin. - cô không thể nào tin được. Cô chắc rằng anh chỉ giận cô nên mới nói ra những lời đó.
- Được. Là cô nói đó. - anh nhấc máy gọi cho ai đó. Anh mở lo ngoài cho cô nghe cùng.
* Reng* bên kia có một giọng nữ reo lên.
- Alo anh yêu. Nhớ em rồi hả? - là Hà, giọng nói bên kia cứ nũng nịu.
- Ừm. Nhớ rồi. - anh nhướng mắt nhìn cô. Anh không thể nhìn cô lâu được. Cô gái anh yêu khóc rồi. Anh cũng đau nhưng anh chẳng thể ôm cô vào lòng như anh muốn.
- Dạ. Em vào với anh liền. - giọng nữ nũng nịu với anh. Vốn những lời này phải là của cô chứ.
- Ờ - lý do anh không nói chuyện như cách nói chuyện với cô. Chủ đơn giản những cử chỉ yêu thương đó anh chỉ muốn dành riêng cho cô. Không ai có thể được những cử chỉ đó ngoài cô hết. Chỉ có Phan Thị Mỹ Tâm.
- Cô nghe rõ chưa ? Giờ cô có thể về hạnh phúc bên anh ta. - Anh quay lưng ra cửa sổ gần đó. Nhìn xa xăm chỉ không muốn thấy cô trong tình trạng này mà không làm gì được.
- Huỳnh Minh Hưng tôi ghét anh. - Cô bỏ chạy. Cô không muốn trong đây làm vật cản trở anh yêu thương người khác.
* Tâm à, em sẽ hạnh phúc đúng không ? Sẽ luôn vui vẻ. Anh xin lỗi đã thất hứa với em. Anh sẽ mãi yêu em*
Cô chạy cứ chạy đi. Chạy vào công viên gần đó. Khóc cho thoả. Ủa túi xách của cô ? Nó đâu rồi ? Aisss Tâm ơi là Tâm, là để ở chổ tên kia. Cô quay lại bệnh viện. Cùng lúc đó ông bà Huỳnh đang trong phòng nói chuyện cùng với anh.
- Ủa con bé Tâm chưa vào hả Hưng ?- Bà Huỳnh nảy giờ vào cũng nửa tiếng rồi sao chưa thấy Tâm. Mọi thường hai đứa này dính nhau như sam.
- Con với cô ấy chia tay rồi - mắt anh vẫn không thể giấu được nổi đượm buồn nằm sâu trong đó.
- Sao thế Hưng ? Hai đứa yêu nhau lắm mà. Hay con lại chọc con bé giận ? - Bà không thể tin được khi anh và cô chia tay. Càng không tin anh đồng ý buông tay cô.
- Con lúc nào mãi mãi yêu cô ấy. Nhưng con không thể để cô ấy bên một kẻ bệnh như con. Còn không muốn cô ấy phải vất vả và đợi chờ. Thành công thì không sao nhưng lỡ thất bại thì.... Sẽ khổ cô ấy. - anh phũ với cô anh đau chứ nhưng anh không thể ích kỷ mà để cô khổ.
- Nhưng nó yêu con như vậy. Con làm vậy có quá đáng không Hưng? Con nhất định không có gì đâu ? Con bị gì ba mẹ không sống nổi đâu Hưng - bà Huỳnh thực sự chỉ có thằng con này. Không lo không được. Anh cũng đâu biết được cuộc hội thoại đã được ai đó nghe được.
-----------------------------------------------------------
Chap này hơi nhạt. Mai chắc chắn sẽ trả cho mn chap mặn hơn.
Định rằng sẽ ngược đến cuối nhưng đau quá nên chắc sẽ cho ngọt lại rồi từ từ mình ngược tiếp
Love u<3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
AcakĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤