Cô cứ đứng chôn chân tại chổ nhìn họ. Vốn dĩ cô đã cố tin anh nhưng giờ thì...
Anh vẫn dào dác nhìn xung quanh. Cầu mong cô còn nơi đây. Đến khi thấy bóng dáng của cô đang ngồi nốc hết ly rượu vang trên bàn. Sau đó đứng dậy bỏ đi. Cô còn lý do gì mà ở lại đây ?.
- Xin lỗi em, Thục.- Anh buông tay Thục, quay lưng chạy theo Tâm trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Cô chỉ dám kiềm nước mắt mà đi. Đi một nơi nào đó không có ai để cô có thể "xả". Đứng bên bồn phun nước gần đó. Cô khóc, sao anh lại có thể như vậy với tình yêu của cô. Ông trời có quá ác không? Khi cho cô gặp anh, yêu anh thậm chí bây giờ nếu phải hy sinh vì anh, cô đây sẽ chấp nhận. Rồi đang vui vẻ, thì lại xuất hiện người không nên xuất hiện. Nhưng dù gì cô ấy cũng là người tới trước........
Cô đứng bên đài phun nước khóc, tại sao càng khóc thì những câu nói lúc nảy cứ ùa lên cô. Nó như đang ập lên cô.
- Tâm à......- Đến lúc bước ra cửa, anh đã nhìn thấy cô đứng đó mà khóc. Cứ khóc cho thoả đi hết. Tim anh như ngưng đập. Vì anh đó, vì anh mà hôm nay người con gái đó lại khóc. Tại anh TẤT CẢ TẠI ANH.........
Anh tiến lại gần Tâm, rất muốn ôm cô vỗ về nhưng anh chẳng còn tư cách làm vậy đúng không em?
- Tâm....anh.....- đến bây giờ mở lời như thế nào thì mới đúng. Anh chẳng biết phải làm sao nữa?
- Anh đừng nói nữa. Em muốn một mình.- Em yêu anh nhiều lắm nhưng.....tương lại chúng ta sẽ ra sao. Hay em là kẻ phá đám trong cuộc tình giữ 2 người.
- Tâm à... Nghe anh nói được không?- anh biết em bây giờ rất muốn khóc. Muốn xả những gì mình phải chịu nhưng anh không muốn em khóc một mình. Để người con gái khóc một mình là điều tồi tệ nhất. Anh bên em đơn giản khi em thấy cô đơn nhất chóng vánh nhất thì anh vẫn luôn bên em nên em không sợ cô đơn.
- Chúng ta còn gì nói hả anh?. Anh và cô ấy là 2 mảnh ghép hoàn chỉnh cho sự hạnh phúc.....còn em cũng chỉ là mảnh ghép tạm thời thay thế cho mảnh ghép chính... vậy thì đâu đáng để tiếc nuối....- cô lau vội những dòng nước mắt. Quay mặt đối diện anh. Bây giờ ngoài việc phải đối diện thì cô chả còn cách gì khác.
Cô cười nhạt. Nụ cười của sự gượng ép, của đau khổ trong cô.
- Bây giờ có lẽ em sẽ ghét anh lắm nhưng anh vẫn muốn nói anh chỉ yêu mình em thôi Tâm à.- Anh ôm cô vào lòng. Cái ôm đó trước kia có thể xoá dịu nhưng bây giờ có lẽ là không.
- Anh đừng nói lời yêu em được không? Yêu em là anh có thể nói dối chỉ để ôm đó tình tứ với cô ta. Yêu em là anh có thể để em chờ đợi vì một cuộc hẹn với cô ta. Yêu em là khiêu vũ thân mật cùng cô ta. Em rất sợ anh nói yêu em....Đó là những gì yêu em sao anh?........chúng ta....dừng lại.- cô đẩy anh ra. Cô cũng là con gái, cũng muốn nhõng nhẽo nũng nịu trong vòng tay anh. Nhưng đó là trước kia, bây giờ thì anh không còn là của cô. Hỏi cô còn yêu anh không? Không những còn mà là mãi mãi sau này.Vốn dĩ bờ ai đó, lòng ngực đó, bàn tay đó là của cô kia mà, giờ đây nó trở thành của người khác. Nhưng vì hạnh phúc của em và anh thì em sẽ đi..... Có lẽ đời này em cũng chỉ yêu mỗi anh......
Cô quay gót bước đi. Đi trong đau khổ và suy sụp. Mọi thứ đã mất tất cả, mất tất cả rồi.......
Khóc dần lớn hơn. Một cô gái đi giữa đêm khóc. Cả ông trời cũng khóc cùng cô đây mà. Trời mưa lất phất. Không lớn cũng không nhỏ, đủ để có thể trôi đi nước mắt. Người ta thường nói nếu muốn khóc thì hãy khóc dưới mưa vì hạt mưa đó sẽ che giấu đau thương trong bạn.
Anh chỉ biết chôn chặt chân tại chổ. Hạt mưa làm ướt xũng, một Huỳnh tổng uy nguy giờ đây lại khóc vì một người con gái. Sau này, em có thể sắm lên mình một váy cưới thật xinh và chắc rằng em sẽ thật hạnh phúc nhưng có lẽ người đi cùng em vào lễ đường không còn là anh...........
* Tâm à.......anh mất em thật rồi!*
-----------------------------------------------------------
Love u<3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤