Đến gần trưa, con mèo nhỏ kia mới chịu ngọ nguậy đi tìm nơi ấm áp. Cô xoay người lại, rút sâu vào lòng ngực anh dù mắt vẫn nhắm. Hai tay cứ ôm chặt lấy quanh eo anh.
- Heo con lười biếng. Em mau dậy đi.- Anh thức từ lâu rồi, những vẫn muốn lười biếng nằm đó mà ôm và ngắm cô ngủ. Nó thật sự rất bình yên. Giờ cô lại gục vào lòng ngực anh mà ngủ nữa.
- Em...ngủ chút nữa...- Miệng cô vẫn liên tục hoạt động những mắt vẫn say giấc nồng.
- Trễ lắm rồi. Mau dậy đi rồi anh chở em đi chơi.- Hưng liên tục dụ để cô thức, hết cách đành phải để cô ra anh hôn khắp mặt cô. Dừng lại ở môi cô, liên tục hoạt động. Nhưng cô không những không thức mà còn vung chân đạp thẳng anh xuống giường.
- Phiền quá đi....- cô cau có, úp mặt vào gối ngủ tiếp.
" Gì chứ? Anh phiền??" Anh thui thủi đi vào nhà tắm, vscn xong liền tìm Ngọc mà than thở. Do lúc nảy anh chỉ đè hờ lên cô nên lúc cô đạp thì nguyên tấm lưng anh đã đập thẳng xuống đất. Giờ đành phải như ông già ôm lấy lưng đi cà nhắc.....
- Hahah tội anh tôi.- Vừa nghe anh kể Ngọc đã ở bụng mà cười ngắt ngẻo.
- Chuyện buồn đó Ngọc?- ánh mắt hình viên đạn nhìn Ngọc. Đã bị cô phũ, rồi lại bị đau lưng giờ kể ra lại chọc nó cười.
- Rồi rồi em xin lỗi. Mà dự án của anh định chừng nào bắt đầu?- cô cố nhịn cười, nhìn anh.
- Anh định để vài ngày để lấy cớ nhưng giờ có rồi thì lấy cớ này luôn. Bởi anh mới hẹn em ra nè.- Anh bàn bạc với Ngọc dự định sắp tới.
- Cũng được. Để lâu quá không được đâu. Mắc công có người hốt á nha.- Ngọc lại tìm cách chọc anh.
- Xắ.....dễ hốt của anh mày quá....- Hưng tự đắc, vốn dĩ một khi đã là của anh thì thách ai dám tới mà giành được.
- Coi kìa chưa gì đã tự đắc. Mà anh định tối nay luôn à.- Ngọc biết giờ đây Tâm đã tùm được đúng người rồi.
Nói đúng hơn đã tìm được người chịu nổi tính ngang ngược của cô.
- Để tối mai đi. Tối nay anh phải chỉnh lại một số thứ. Dù gì đó cũng là một dự án rất lớn của anh.- anh lúc nào cũng tỉ mỉ như vậy. Tính ra anh cứ sửa tới sửa lui cả tuần lễ rồi. Mà vẫn chưa hợp mắt anh.
- Ôi Trời, Huỳnh tổng anh đã sửa cả trăm lần rồi đó.- Ngọc cũng sơn anh. Anh đã kéo Ngọc đi tới lui tính đến đây gần trăm lần. Cứ vừa đi làm ra đã bị anh kéo đến, hết sửa cái này, chỉnh cái kia.
- Anh thấy chưa vừa ý. Tối nay anh sẽ lánh mặt, mọi chuyện giao cho em làm theo kế hoạch. Anh đi trước nha.- Anh vội tính tiền cà phê, nói vài câu lại bỏ đi. Bỏ lại Ngọc ở đó, cái ông anh này của cô cái gì cũng gấp gáp vội vàng. Chưa kịp hỏi anh về cái lưng thì anh đã đi mất rồi.
Đến gần chiều cô mới chịu thức dậy, cô mở mắt lấp tức quơ tay về 2 bên nhưng chỉ là giường trống không.
- Cái tên này, chưa kịp cướp đời trai xong đã bỏ đi đâu rồi.- hệ quả tối qua do anh ban vẫn còn đau buốt dưới hạ thân. Giờ chưa kịp cho anh một trận anh đã chuồng rồi.( Má ơi!!! Má đang tĩnh hay đang mê???)
Cô gượng ngồi dậy vào nhà tắm, thả mình vào thùng nước ấm, cứ ngồi đó mãi suy nghĩ về anh. Một hồi cô quyết định ra nhanh để còn tìm anh nữa, cái tên này nảy giờ không thấy gọi cô cuộc nào.
Cô gọi anh gần chục cuộc chả cuộc nào anh bắt máy, gửi tin nhắn lại chả thấy anh trả lời. Đến cuối cùng, anh cũng chịu bắt máy.
- Alo anh đi đâu mà nảy giờ em gọi anh nghe?- Cô tuôn ra một tràng. * Làm người ta lo. Đáng ghét*
- Em làm gì làm đi. Anh không dám phiền em.- Nói rồi anh vội vàng cúp máy. Anh mà nói vài câu nữa thì ánh ẽ lại chạy về ngay để gặp cô mất.
- Ơ...nè..khoan.....chưa gì đã cúp rồi.- cô khựng một lát để suy nghĩ.
- Trưa nay.....mình nói gì?...Aiss chết rồi...chắc giận rồi.- Cô cố nhớ trưa nay nói gì với anh. Nói anh phiền còn đạp anh nữa.
- Haizz Tâm ơi là Tâm..- Cô nhanh chân chạy đi thay đồ sau đó đi tìm anh. Đến nhà anh thì anh không ở nhà, gọi anh thì lại khoá máy. Thôi đành đi tìm Ngọc vậy.( Vk ck nhà này vui ghê, giận nhau là đi tìm Ngọc)
- Thôi đi nhậu với em. Kệ ổng.- Tâm ngồi kể lể với Ngọc cho đã, Ngọc tưởng rằng cô sẽ tiếp tục đi tìm ai ngờ lại chuyển sang đi nhậu. Vì sợ bể dự án nên đành phải đi cùng cô nếu không Hưng sẽ cho Ngọc lên dĩa mất.
Tối đó, cô đã say đến nổi gục lên bàn ngủ luôn. Ngọc gọi cho Hưng, anh đang làm phải bỏ hết để tới đưa cô với Ngọc về.
Anh ẵm cô trong tay, miệng cô cứ liên tục gọi tên anh không ngừng.
- Hưng....Hưng đáng ghét....bỏ người ta....Nhớ anh...ức...ức...- Cô cứ gọi tên anh trong vô thức, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên cứ rút đầu vào anh mà ngủ. Anh chỉ biết mỉm cười, có lẽ anh đã quá hạnh phúc rồi... anh chọn đúng người rồi.
Anh phải nhờ tài xế chứ cô cứ ôm chắt lấy anh thế này sao có thể lái xe đây.
Anh đưa cô lên phòng, chườm khăn cho cô, đắp chăn kỹ càng rồi mới chịu rời đi. Trước khi đi anh còn để trên đầu giường của cô một ly nước ấm.
* Chụt*
- Ngủ ngon nha bé con.- hôn cô một cái rồi rời đi. Anh xuống nhà kêu Ngọc.
- Nay em ngủ lại đây luôn đi. Để bé Tâm không nghi.- Anh đưa ly nước ấm cho Ngọc. Ngọc không say lắm nhưng thấy cô cũng có vẻ mệt rồi. Cô chỉ gật đầu, cầm lấy ly nước mà nốc cạn.
- Em lên ngủ đi. Cám mơn em.- đúng là chỉ có Ngọc mới làm bạn thân nổi với người khúc gỗ này thôi. Chuyện gì cũng có thể nhờ Ngọc giúp cả, anh không yên tâm đi nhờ người khác.
-----------------------------------------------------------
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
De TodoĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤