Chương 14: Lo lắng

992 92 0
                                    

Từ khi cùng Vương Nhất Bác sau một năm xa cách lại được thoải mái ở bên nhau, hương vị ngọt ngào khiến cho y quên mất hắn đâu phải chỉ thuộc về mình y, trên vai hắn là giang sơn thiên hạ, dưới chân y là trọng trách khó từ. Nhưng y vẫn quyết tâm lao đầu vào tình cảm trong trẻo như nước ấy, dù đúng dù sai cũng không liên quan đến y, chỉ là đơn giản muốn ở bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến vừa rời khỏi Cảnh Xuân Cung thì trời đổ mưa lớn, cũng thật là đúng lúc, vậy là y đắm mình dưới mưa thật lâu trước Cảnh Xuân Cung, sau khi tỉnh táo lại liền chậm rãi rời đi, cũng giống như cơn mưa năm đó, là nước mưa hòa cùng với nước mắt.

Giọt nước mắt của tình đầu...

Lần này Tiêu Chiến không muốn ích kỉ bỏ rơi hắn, y nhất định sẽ bảo hộ hắn chu toàn, y muốn hắn bình an hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không phải là cùng y.

Trên đường đi xử lý việc công, Tiểu Hòa An đang đi giữa đường thì trời đổ mưa, trong lòng oán hờn vài câu, trú tạm dưới hiên đình, bỗng nhìn thấy từ phía bên kia có thân ảnh Tiêu Thái úy quen thuộc, hắn nhìn y di chuyển dưới mưa, định với gọi y cùng vào trú nhưng cảm giác được dường như y có chuyện không vui, liền nhìn y dằm mưa đi hết quãng đường, cho đến khi bóng y khuất hẳn, Tiểu Hòa An trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn thấy con người đó thật cô đơn.

"Hoàng thượng, nô tài có thể vào không?"

"Vào đi." Trên tay cầm một tấu sớ, đọc một dòng xong hắn liền quăng sang một bên, lại là việc lập hậu.

"Nô tài đã an bài đâu vào đó rồi thưa hoàng thượng." Tiểu Hòa An nói xong liền chằn chừ một lát chưa đi.

Vương Nhất Bác thấy hắn vẫn còn đứng đó thì hỏi lý do.

"Còn muốn nói gì?" Tiểu Hòa An không phải kẻ thích xen vào chuyện người khác, chỉ là hoàng thượng đối với Tiêu Thái úy có chút đặc biệt, nên hắn mạnh dạn nói chuyện ban nãy cho Vương Nhất Bác nghe.

"Bẩm hoàng thượng, nô tài khi nãy nhìn thấy Tiêu Thái úy còn ở trong cung, không biết đã đi đâu, nhưng hình như dằm mưa rất lâu rồi..." Không đợi Tiểu Hòa An nói xong, Vương Nhất Bác đã lập tức bật dậy, đi thẳng ra ngoài.

"Hoàng thượng, người đi đâu vậy hoàng thượng, mưa rất to, xin hoàng thượng bảo trọng long thể." Vương Nhất Bác với lấy cây dù của hạ nhân đưa, một mạch đi nhanh về hướng cửa lớn của hoàng cung.

Tiểu Hòa An cùng cung nữ, thị vệ đuổi theo sau, chạy mãi mới đuổi kịp hắn, khi hắn ra đến nơi thì cổng lớn đã khép lại, chỉ còn một bức tường thành to lớn trơ trọi đứng đó, hắn xác định không đuổi kịp y.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu chỉ mình y nghe thấy.

"Tại sao lại dằm mưa?"

Bên trong người cầm ô nhìn xuyên qua cánh cửa lớn đau lòng, bên ngoài người đưa lưng lại mỉm cười chua sót bước đi.

Nước mưa thấm vào từng tấc thịt trên người Tiêu Chiến, khiến y một lần bình tĩnh đem từng chuyện suy nghĩ thật thấu đáo, sau cùng đưa ra một quyết định mà rất nhiều năm sau, y thà rằng ngày đó thuận theo thiên ý.

Trong hang động dưới chân của một con suối được bao vây bởi rừng rậm, một nơi khó công dễ thủ, Cố Giang đang mài mò xử lý vài thứ được mật báo gửi về từ khắp nơi.

Tiêu Chiến bước chầm chậm đến trước mặt ông, khuôn mặt không có ý cười.

"Sư phụ, người nghe nói rồi chứ?"

Cố Giang vẫn tiếp tục không để ý y.

"Người nói rất đúng, cho dù thế nào hắn vẫn là hoàng đế của Thiên Vương."

Hai tay Cố Giang ngừng động tác, dáng vẻ chú tâm hơn vào lời nói của Tiêu Chiến nhưng vẫn không đáp lại.

"Cơ Thái hậu chỉ điểm chính con làm quân sư cho bà ấy trong kỳ tuyển tú."

"Vậy sao?" Cố Giang hơi bất ngờ hồi đáp.

"Người thấy phải chăng ông trời cũng đang giúp chúng ta?" Tiêu Chiến dùng một tay cầm viên đá trong veo như giọt nước chăm chú quan sát.

Đây là vật bất li thân từ bé đến lớn của đệ, là vật may mắn của đệ, hôm nay đệ đặc biệt muốn tặng nó cho huynh, huynh cầm lấy đi, thấy vật như thấy người.

"Con đã có kế hoạch?" Cố Giang nhìn Tiêu Chiến đang không tập trung nghe mình nói, mở giọng gọi y một tiếng.

"Chiến nhi."

Lúc này Tiêu Chiến mới quay lại nhìn ông, nhưng ông không nhìn thấy phần hồn của y ở đây.

"Con đã an bài ổn thỏa, người yên tâm đi."

Cố Giang ông chính mắt nhìn thấy Tiêu Chiến lớn lên, nhìn thấy y trưởng thành cũng nhìn thấy y thay đổi, chỉ là bây giờ ông có cảm giác xa lạ với thiếu niên trước mặt này đây, có lẽ thiếu niên này thay vì đã đến tuổi thành gia lập thất, lại phải gạt đi để hoàn thành sự nghiệp phục quốc, vừa sinh ra đã bị đặt trọng trách trên vai.

Ông lại nghĩ đến đại hôn của hoàng đế Thiên Vương thì cảm thấy thật chán ghét, trái với hậu cung ba nghìn giai lệ đấu đấu giết giết của Thiên Vương, ông cảm thấy hậu cung độc nhất chủ nhân của Vệ Quốc thật bình yên.

"Đại sự thành công, con có thể tìm một cô nương tốt để yêu thương, cùng người ta san sẻ, không cần phải để trong lòng nhiều chuyện như vậy, Vệ Quốc chúng ta từ cổ chí kim quân vương đều chỉ một lòng với một người."

Chỉ một lòng với một người...

Động lại trong đầu Tiêu Chiến chỉ có từng chữ ấy, ánh mắt không rời khỏi viên đá trên tay. Nhiều khi y đã nghĩ, có thể không làm đại sự được không? Liệu lý tưởng mà y hằng theo đuổi có đúng đắn hay không?

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ