Chương 35: Chờ đợi

780 79 10
                                    

Năm tháng cũng đều khô cạn

Chỉ còn lại biệt ly chẳng kịp nói

Cảnh Xuân cung ngày càng ảm đảm, hoàng thượng bên Dương Quang cung ăn ngủ không yên, thái hậu bên đây càng ăn không ngon miệng cũng ngủ không ngon giấc.

"Phùng Ly, lát nữa ngươi xuống ngự thiện phòng đem cho hoàng thượng bát canh tẩm bổ." Cơ thái hậu xoa xoa thái dương, trong lòng ngập tràn buồn phiền.

"Vâng, thái hậu." Phùng Ly nhận mệnh.

"Tình hình Tiêu phủ đã ổn thỏa chưa?"

"Đã ổn thỏa." Phùng Ly nói xong, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi: "Thái hậu, Bạch thị vệ có liên hệ mật thiết với phủ Thái úy, nay không may xảy ra chuyện, hay là người để lão nô thay mặt người đi một chuyến viếng thăm?"

Cơ thái hậu nghe đề nghị hợp tình hợp lý của Phùng Ly thì gật đầu, tỏ ý đồng tình.

"Vậy, hôm nay để Từ Nhuệ chăm sóc cho người, lão nô cáo lui."

Phùng Ly rời đi, Cơ thái hậu ngồi trầm tư, chìm vào im lặng.

Tiêu phủ thông báo tang sự, nỗi buồn bao trùm lên từng mảng không khí. Nô gia trong phủ người mới thì nghi vấn đủ điều, người cũ thì rơi vào trống rỗng.

Người đời thường nhìn vào Tiêu Thái úy chức cao trọng vọng quen mắt, nay lại thấy thân ảnh điêu tàn mà tiếc thương.

Tiêu Chiến ngồi trên lưng hắc mã, chậm rãi đi phía trước dẫn đường. Đôi mắt thâm đen như đã lâu chưa được ngủ ngon giấc cố gắng mở to, khí thế tuy không thuyên giảm nhưng đã mất đi vài phần lẫm liệt. Đôi tay thon dài mảnh khảnh nay lại càng mảnh khảnh hơn cầm chắc dây cương, uy lực bức người không nên lại gần.

Đoàn người rời khỏi kinh thành, hướng về đất phong của Tiêu gia mà đến.

Buổi sáng âm u hôm nay chính là ngày an táng Bạch Vô Song.

Từng nắm đất một được bồi đắp, Tiêu Chiến đứng đó nhìn chằm chằm không dứt, kể từ nay trở về sau, Bạch Vô Song đã hoàn toàn không còn tồn tại trên thế gian này. 

Từ nay về sau...

Người đi theo y như một cái đuôi không còn nữa.

Người ở bên cạnh y bầu bạn cả tuổi thanh xuân không còn nữa.

Phong cảnh như đám tro tàn, thê lương cùng tịch mịch vùi lấp mất ánh sáng, chỉ đơn độc để lại bóng tối.

"Đừng quá đau buồn." Phùng Ly bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, khuyên một câu an ủi.

Ánh mắt Phùng Ly nhìn nam nhân trước mặt mà thương tiếc khôn nguôi.

"Đa tạ Phùng tổng quản, tạ ân đức của thái hậu." Tiêu Chiến đáp lễ.

"Thế gian này có đau khổ nào cũng không đau khổ bằng cách biệt âm dương, vậy mà sau những lần dằn xé tưởng chừng như sẽ ra đi, người ở lại vẫn có thể tiếp tục sống. Nước mắt và bi thương không mang người chết có thể sống lại nhưng có thể khiến người sống được nguôi ngoai phần nào. Lão nô hy vọng, Tiêu Thái úy sẽ lấy lại thần sắc trước đây." Phùng Ly cúi chào Tiêu Chiến rời đi, bước được vài bước, bà dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ