Chương 37: Sơ kiến

809 75 8
                                    

Nến cùng đuốc từ từ được thắp lên, ánh sáng dần dần bao phủ khắp căn phòng.

"Chủ tử." Tiểu Ngô Đồng cùng hàng chục tên áo đen khác quỳ gối hành lễ. Bọn họ len lén nhìn Vương Nhất Bác, nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu một số chuyện.

Tiểu Ngô Đồng không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Hắn một thân hắc y nghiêm chỉnh khác hẳn bộ dáng ngu ngơ hàng ngày, hắn thủ lĩnh mật thám hoàng cung khác hẳn nô tài chạy vặt Tiêu phủ, hắn đứng đắn chững chạc biết lễ biết nghi khác hẳn tên ngốc khùng khùng điên điên phá hoại vô ưu vô tư. Đến tận cùng đâu mới là hắn chân thật?

Tiêu Chiến đánh mắt nhìn Tiểu Ngô Đồng, đã biết vì sao y bị hắn che mắt lâu như vậy. Nhưng nếu như suy xét từ đầu đến cuối thì có thể nhận ra một điểm chung, thật ra Tiểu Ngô Đồng chưa từng tổn hại đến y cũng như những người xung quanh y.

Tiêu Chiến còn nhớ năm đó, Tiểu Ngô Đồng ngay cả bản thân cũng không nhớ là ai, mặt mày bụi bặm ngồi ven đường, tay run rẩy cầm chiếc màn thầu bẩn thỉu đưa lên miệng ngấu nghiến ăn. Tình cảnh đó đọng lại trong mắt y, cầm lòng không được liền đem một ít lương khô cùng vài đồng bạc lẻ cho hắn. Thế mà hắn ngây ngô, bày ra bộ dáng rưng rưng, cảm động đến rơi nước mắt nhìn y, từ đó về sau liền đi theo y không tách không rời, bất lực nhìn hắn như vậy, y dần dà ngầm chấp nhận, rồi không hay không biết xem hắn là thân tín bên mình.

Khoảng thời gian qua, nói hoàn toàn là diễn kịch thì cũng không phải, rõ ràng y nhìn ra hắn thật tâm bảo vệ cùng chăm lo cho Tiêu phủ, chăm sóc Tiêu phu nhân cùng tận tụy với y.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Trước khi đến đây, y trong lòng đặt nhiều nghi vấn, nhưng có lẽ câu trả lời chỉ có một.

"Trừ Tiểu Ngô Đồng, tất cả đều lui ra."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trầm tư nhìn hắn thì bắt đầu giải thích: "Năm đó, ta đem Tiểu Ngô Đồng đặt bên cạnh huynh, là ta sai. Vốn dĩ ta chỉ muốn hắn có thể ở bên cạnh, thay ta bảo vệ huynh."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn hắn, thắc mắc hỏi: "Năm đó đệ đã biết ta? Chúng ta gặp nhau khi nào chứ?"

Hai vành tai Vương Nhất Bác đỏ ửng, nhìn Tiêu Chiến cười mỉm, bàn tay không yên phận xoa xoa vành tai, trông hắn không ra khí thế quân vương hàng ngày mà thay vào đó là bộ dáng nam nhân ngại ngùng khi yêu đương.

"Hai người trước đó đã gặp nhau, thiếu gia." Tiểu Ngô Đồng nhìn trạng thái chủ tử, sau lại nhanh nhảu nói.

"Chủ tử, để thuộc hạ thay người nói rõ." Tiểu Ngô Đồng hướng Vương Nhất Bác xin chỉ thị.

Tiêu Chiến ngồi im lặng lắng nghe, nhịn không được nhìn ngắm khuôn mặt ngại ngùng của Vương Nhất Bác, trong lòng y đột nhiên nở hoa.

"Có lẽ thiếu gia không nhớ, năm Thiên Vương thứ 10 xảy ra một sự việc không may đối với chủ tử..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ lại cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác và Cơ Dục, tâm trạng trùng xuống. Chuyện này y thắc mắc đã lâu, lại không tìm ra dịp hỏi thăm Vương Nhất Bác, bởi vì chuyện không vui, y cũng không nhất thiết muốn nhắc lại.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ