Chương 59: Vô thường

521 60 12
                                    

Lá trên cành đổ vàng một nửa, một nửa lại rơi xuống trở về đất bụi. Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, cả hai đứng dưới mái đình cạnh sông Vị nhìn cảnh vật chuyển mùa, đắm mình trong cơn gió thu dịu dàng.

"Tại sao lại chuyển sang đi thuyền?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi. 

"Tiểu Ngô Đồng vừa báo tin, đoạn đường từ đây đến kinh thành đều có mai phục."  Vương Nhất Bác ơ thờ nói. 

"Đệ cũng rõ đi thuyền cũng tránh không khỏi." Tiêu Chiến vỗ vỗ hai bàn tay đang ôm eo mình, bâng quơ nói.

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Yên tâm, bọn chúng chỉ được chơi trên bờ thôi, không phiền đến chúng ta." Không biết hắn nghĩ đến điều gì lại cười khanh khách, "Ta không muốn phụ phong cảnh, lại càng không thể phụ 'sự chăm sóc đặc biệt' của huynh." 

Thoáng chốc Tiêu Chiến thật muốn đá hắn xuống sông

Tiêu Chiến không đành lòng khuấy động dòng sông êm ả nên y đánh trống lảng: "Vẫn chưa chuẩn bị thuyền xong nhỉ?" 

Để không phụ sự lưu manh của mình, Vương Nhất Bác bắt đầu mò mẫm xung quanh eo rồi lại di dời lên xuống khiêu khích. Đại não Tiêu Chiến ngay lập tức nổ cái bùm, mặt đỏ như gấc. 

Tiêu Chiến tức tốc đổi chủ đề: "Đúng rồi, Mộ Dung Nguyệt Hy làm sao rồi? Nghe bảo cô ta bị đưa vào lãnh cung." Vừa nói vừa dứt khỏi thân thể dính như sam phía sau.

Túi thơm treo bên hông Vương Nhất Bác theo lực tác động mạnh rơi xuống, hắn lập tức nhặt lên phủi phủi rồi đeo lại bên hông, nhàn nhạt nói: "Chưa chết được."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, vừa nhìn chiếc túi thơm bị bản thân lãng quên kia vừa hỏi: "Cô ta phạm tội gì?" Song y vẫn chăm chăm nhìn chiếc túi thơm. 

Vương Nhất Bác vô tình xoay người, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bản thân, nói: "Cô ta dám tơ tưởng đến ta!" 

"..." Tiêu Chiến cạn ngôn, chỉ có thể phụt cười ha ha. 

Vương Nhất Bác đen mặt, rốt cuộc thấy người kia cười điêu đứng thì thu lại bộ dáng vừa rồi, chột dạ hỏi: "Không đúng sao?" 

"Nói thật." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác thở dài nói: "Ngày đó, là ta bỏ ra chút tâm tư đưa cô ta vào kế hoạch. Không phải bỗng nhiên cô ta giở trò với huynh."

Tiêu Chiến bất ngờ nhớ lại bộ dạng thê thảm khi xông vào nơi thẩm tra ngày nào, vặn hỏi: "Không phải cô ta dàn dựng?"

Vương Nhất Bác đáp: "Là ta chỉ thị đằng sau." 

Tiêu Chiến mặc dù cảm thấy chuyện đã qua nhưng cũng không khỏi lạnh sống lưng.

"Đệ hứa cho cô ta vị trí hoàng hậu?" Tiêu Chiến trầm mặc một lúc lại hỏi. 

"Một người có tâm tư không từ thủ đoạn như thế, nếu đứng đầu hậu cung, e là không biết tạo nên bao nhiêu sóng gió." Vương Nhất Bác đáp. 

"Cô ta bị điên cũng là..." một tay đệ làm ra, đương nhiên vế sau Tiêu Chiến sẽ không nói thẳng. Hai tay Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh, lại bồi thêm một câu: "Dù gì cô ta cũng là vì..."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ