Chương 73: Lãng quên

371 47 29
                                    

Trong phút chốc thời gian ngưng đọng, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập gấp gáp. 

"Ngươi giết ta cũng được, hành hạ ta cũng được, dày vò ta cũng được, miễn là... đừng tổn thương đệ ấy."

Vương Nhất Bác lặng người cúi đầu, sâu trong đáy mắt tột độ bi thương trào dâng.

Bên ngoài gió tuyết thổi vi vu, đem theo lạnh lẽo tràn vào sảnh chính nội viện khiến ai cũng phải rùng mình. Bạch Vô Song ngây người trong thoáng chốc lại khôi phục sắc mặt thâm trầm như cũ. Sau đó đột nhiên hắn kéo Tiêu Chiến đến đến trước Vương Nhất Bác, hắn vòng tay ôm eo y, để y tựa vào người hắn.

Vương Nhất Bác bị roi quất đến điếng người, giương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại liếc xuống nhìn vòng tay rắn chắc của Bạch Vô Song ngự trên eo y.

Bạch Vô Song giữ cằm Tiêu Chiến, khẽ nói: "Nhìn cho kỹ, người này, phần đời còn lại đều không thể ở bên cạnh ngươi."

"Nhớ cho kỹ, từ đây về sau, không còn giai thoại nào về các ngươi nữa. Có hiểu không?"

Tiêu Chiến cười, y cười chua sót, thì thào đáp: "Mặc ngươi an bài."

Vương Nhất Bác chìm sâu trong ngục tối vẫy vùng, hắn vỡ vụn miên man nói: "Đừng, Chiến ca, Chiến ca... Chiến ca, ta sai rồi... huynh đừng rời bỏ ta.... Ta sai rồi... đừng rời bỏ ta.... Ta sai rồi..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, không ai biết y đang suy nghĩ gì, chỉ thấy y lẳng lặng nhìn hắn. Còn hắn, đến cái ngẩng đầu đối diện y cũng không có cách nào làm được.

"Chủ tử, dược đã chuẩn bị xong." Khắc Lĩnh đột nhiên xuất hiện, chắn mất thân ảnh Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hốt hoảng hỏi: "Dược? Là dược gì? Vô Song? Ngươi gạt ta?"

Bạch Vô Song cầm bát thuốc trong tay, cười lạnh: "Ta không gạt ngươi, sau này cũng không." Dứt lời, hắn hạ lệnh nâng cằm Vương Nhất Bác, đổ bát thuốc đắng ngắt vào cổ họng khô khốc. 

Tơ máu ngập trong mắt Tiêu Chiến, y cố gượng nói một câu nguyên vẹn: "Đó là thứ gì?"

"Chỉ là cho hắn ngủ giấc, nếu như ông trời cho hắn sống, tỉnh dậy sẽ lãng quên tất cả, cũng sẽ lãng quên ngươi." Bạch Vô Song nhẹ nhàng giải thích.

Lãng quên tất cả...

Lãng quên kỉ niệm của chúng ta...

Cũng lãng quên ta...

Nam nhân nằm trên giường ngủ một cách yên bình, hai tay buông lỏng chầm chậm cử động. 

"Tỉnh rồi?" Nữ nhân cười thâm trầm đứng dậy rời đi. 

Vương Nhất Bác mở mắt, mông lung nhìn một lượt xung quanh. Hắn dùng hết sức lực còn lại, từ từ ngồi dậy ôm lấy đầu. Cho đến lúc hắn ngẩng mặt liền nhìn thấy bóng dáng nam nhân đứng khựng lại phía sau bức bình phong. 

"Ai?" Chất giọng trầm thều thào hỏi. 

Nam nhân vận hắc y không lên tiếng, lại nghe ra được một tiếng thở dài. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ