Chương 56: Tỏ tường

535 65 5
                                    

Lão bà nghẹn ngào vẫy tay tiễn xa mã rời đi như tiễn biệt đoạn ký ức bi thương xa xưa.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ hồi lâu, không biết làm thế nào mà lúc tỉnh táo lại đã ngồi trong gian phòng của khách điếm. Nhìn quanh không có Vương Nhất Bác ở đây, lòng y bỗng hiu quạnh.

Y mở cửa bước ra ngoài, vừa hay chạm mặt Vương Nhất Niên đang ôm Vương Bát.

"Hoàng huynh ở phòng bên cạnh, có lẽ đã nghỉ ngơi rồi." Vương Nhất Niên giải thích.

Tiêu Chiến: "Vết thương của đệ ấy ra sao?"

Vương Nhất Niên: "Đã tìm đại phu bắt mạch, vết thương không đáng ngại."

Tiêu Chiến trầm ngâm trước cửa phòng hắn một lúc, định giơ tay gõ cửa nhưng lại thôi, y theo Vương Nhất Niên xuống lầu dùng bữa tối.

Tạm dùng qua loa chút thức ăn nhạt nhẽo, Tiêu Chiến bưng khay cháo lên lầu, hướng cửa phòng Vương Nhất Bác gõ hai cái.

Bên trong không có động tĩnh. Y kiên nhẫn gõ thêm hai cái.

Chất giọng khàn khàn vang lên: "Chiến?"

"Là ta." Tiêu Chiến đáp.

Cánh cửa chậm chạp mở ra.

Dù hắn cố gắng né tránh nhưng nét mặt nhợt nhạt hiện hữu quá rõ ràng.

Y nhíu chặt mày, đặt khay cháo lên bàn xong liền quay sang đỡ hắn về giường.

"Ăn một chút lấy sức." Y cầm lấy bát cháo yến lên, chăm chú dùng sức thổi sao đó đưa đến trước miệng hắn.

Hắn chần chừ nhìn bát cháo lại nhìn y.

"Không muốn cũng phải ăn." Y dứt khoát ra lệnh.

Hắn nhăn mày nuốt lấy thìa cháo y bón cho, vội vã nuốt xuống như uống thuốc độc, rồi lại đáng thương nhìn y.

Y nhìn hắn như vậy lại cảm thấy vô cùng buồn cười, giống hệt như hài tử thích làm nũng.

Bón xong chén cháo, y cũng đổ một tầng mồ hôi.

Sau đó hai người ngồi xếp bằng đối diện với nhau trên giường, y ôm ôm hai má hắn mà thở dài: "Quả đào mọng của ta đi đâu rồi?"

Hắn trừng mắt nhìn y, hai tay lại nắm lấy mái tóc đen tuyền của y mà vuốt ve.

"Rất nhớ huynh." Hắn chăm chỉ nghịch lọn tóc trên tay, ánh mắt dịu dàng trên khuôn mặt hơi ửng hồng vì phát sốt nhìn thẳng vào đôi mắt y, trầm giọng thủ thỉ.

Y không đáp lời, chỉ có chua sót đang dần lan tỏa trong tâm phế.

Bất chợt y nhớ ra chuyện gì đó, vội vòng ra phía sau lưng hắn, nhìn chầm chầm một góc nhỏ trên lưng hồi lâu.

"Có đau không?" Y nhẹ nhàng xoa tay lên vết thương đã thành sẹo kia, e sợ nếu dùng lực mạnh một chút sẽ khiến nơi đó máu chảy đầm đìa.

Hắn trầm mặc, cười cười đáp: "Chỗ đó không đau."

Hắn chậm rãi nói: "Nhưng tâm can vô cùng, vô cùng..." Giọng hắn đượm buồn khẽ nhả một chữ: "Đau."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ