Chương 42: Như hoa

805 57 28
                                    

Vương Nhất Bác rời khỏi Cảnh Xuân cung trời cũng đã sắp sáng, hắn đành trở về Dương Quang cung chuẩn bị thượng triều.

"Tiểu Hòa An, Tiêu Chiến ở đâu?" Hắn mệt mỏi vừa thay long bào vừa hỏi.

"Tiêu Thái úy sau khi rời khỏi đại lao liền lập tức trở về quý phủ."

"Da mặt thiệt mỏng." Vương Nhất Bác khẽ thì thầm, nụ cười treo trên môi thật gian xảo.

Tiểu Hòa An giả mắt mù tai điếc cáo lui ra bên ngoài.

Thay xong long bào, Vương Nhất Bác đi vào mật thất.

"Chủ tử, đã bắt được Phùng Ly."

"Trước hết bức cung tra khảo, xem có phải là gian tế của Ngụy Thế Nguyên, nếu không phải, cứ theo kế hoạch mà làm." Vương Nhất Bác trầm trầm nói.

"Vâng, chủ tử."

"Dạo gần đây trên đường trở về Bắc Ngụy, Sở Vương có nhiều hành động kỳ lạ, vậy nên bọn thuộc hạ điều tra ra một thứ rất quan trọng. Hinh Ninh, thân tín của hắn đã mất tích nhiều ngày, e là thay hắn đi thực hiện âm mưu." Tiểu Ngô Đồng báo cáo.

"Còn thêm một tin quan trọng, thuộc hạ theo dấu Bạch Vô Song, nhìn thấy hắn đi cửa sau vào phủ Thái sư nhiều lần. Bên cạnh đó, dường như tam tiểu thư của Tư Đồ phủ rất thân thuộc với hắn, có qua lại thân mật." Tiểu Ngô Đồng nói một hơi dài, đem sự tình điều tra được bẩm tấu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đăm chiêu xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trái.

Tiểu Ngô Đồng tiếp tục nói: "Thuộc hạ tiếp xúc một vài nô gia của phủ Tư Đồ kiếm thêm thông tin. Không ngoài dự đoán, tam tiểu thư phủ Tư Đồ chính là ân nhân cứu mạng Bạch Vô Song. Sau khi cứu sống Bạch Vô Song dưới hạ lưu, nàng công khai đem hắn về phủ, không thể ngờ Thái sư đặc biệt thích hắn uyên bác, nhưng sợ liên lụy danh tiết của ái nữ cùng sợ Tiêu phủ đến đòi người mà lưu lại hắn làm khách nhân, nói với bên ngoài là học giả phương xa không tiện khai họ. Cuối cùng, Bạch Vô Song danh chính ngôn thuận ở dưới sự che chở của Thái sư cùng sự chăm sóc của tam tiểu thư phủ Tư Đồ mà dưỡng bệnh."

"Che giấu thật hay. Lão già đó e là ít nhiều mang lòng đối nghịch với Tiêu Chiến, hóa ra là phía sau có người giật dây. Tên Bạch Vô Song này cùng Tiêu Chiến giao tình nhiều năm, quay lưng một cái liền không tin tưởng y, còn ý muốn ngược lại phản chủ, thật đáng giận, đáng chết." Vương Nhất Bác âm u nhìn ngọn nến lung lay trên bàn.

"Bạch Vô Song hôm nay đã quay lại Tiêu phủ, Tiêu Thái úy vẫn chưa biết chuyện đằng sau hắn làm là gì. Chủ tử, có cần thuộc hạ đi xem không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không cần. Không biết vì sao Bạch Vô Song lại quay về Tiêu phủ nhưng trẫm tin tưởng Tiêu Chiến nhất định gieo lòng nghi ngờ hắn, mang lòng đề phòng, vì thế nên huynh ấy có thể bảo toàn tốt chính mình. Chỉ là... trẫm e ngại Tiêu phu nhân đó."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời khắc thượng triều đến, Vương Nhất Bác phân phó vài chuyện với Tiểu Ngô Đồng rồi sải chân bước đi.

"Hoàng thượng..." Bóng dáng e lệ thấp thoáng ngóng trông trước tẩm cung, yêu kiều gọi.

"Hiền phi nương nương, hoàng thượng hiện tại phải thượng triều." Tiểu Hòa An hắng giọng nói.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ