Chương 38: Nỗi sợ

860 78 12
                                    

Tiếng leng keng lãnh đạm của kim loại phá tan bầu không khí yên tĩnh, Cố Giang nhíu mày lắng nghe. Động tác tay dồn dập gấp gáp trái với bình thường khiến lão Cố nhanh chóng mở mắt thăm dò.

Thân ảnh áo đen nhìn trước ngó sau cảnh giác, hấp tấp bước về phía lão Cố, hắn khụy gối, mở lớp vải đen che mặt, vội vàng nói:

"Chủ nhân, là thuộc hạ." Hắn xúc động nói.

"Khắc Lĩnh, ngươi còn sống?" Đáy mắt Lão Cố bừng sáng.

"Đi, đi trước rồi nói." Lão Cố dùng chất giọng khàn khàn nói.

Khắc Lĩnh đỡ Cố Giang ra khỏi phòng giam ẩm ướt, hai người cảnh giác xung quanh một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Cố Giang đa nghi nhưng lão đinh ninh cứ rời đi trước rồi tính bước tiếp theo. Lão không nhìn thấy thân ảnh phía sau dựa vào bức tường, ánh mắt như cười như không, lẳng lặng nghe tiếng bước chân đi loạn của hai người.

Đồng thời điểm, tại một gian phòng sâu trong nội cung, đôi tay già nua mở ra mật thư vừa được giải mã, hơi nhíu mày nghi hoặc đọc thầm: "Ngươi cứ theo kế hoạch đã vạch ra, tối nay tiến hành."

Ném ánh mắt nhìn trân trân nét chữ quen thuộc, thâm tâm không hiểu sao đánh một hồi trống cảnh báo, mật thư trong tay vốn được gửi đến thời điểm bình thường song câu chữ lại có điểm bất thường. Thân ảnh thâm trầm không nhìn ra buồn vui, ánh mắt già dặn tuổi đời đăm chiêu, ánh mắt từng từ cái chết được vực dậy ổn định hơn bao giờ hết.

Dương Quang cung vì một Tiểu Hòa An vừa chạy vừa kêu loạn mà ầm ỉ. Ba người trong mật thất vội vàng bước ra ngoài, Tiểu Hòa An quá trớn liền vấp ngã vào lòng Tiểu Ngô Đồng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mặt ngu ra nhìn nhau.

Tiểu Hòa An thở hồng hộc nói: "Hoàng thượng, Tiêu Thái úy, Tiêu phu nhân... Tiêu phu nhân..."

Không đợi Tiểu Hòa An nói hết câu, Tiêu Chiến chau mày một mạch chạy đi.

"Chậm thôi Chiến ca."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng y đi mất hút, mặc dù hiểu thấu nhưng tâm vẫn loạn ý vẫn phiền, cảm thấy hôm nay e là không thể cùng y trải qua một ngày đáng nhớ, hắn tự nhủ, ngày tháng còn dài, năm sau nhất định sẽ cùng y đón sinh thần cùng nhau.

"Hoàng thượng, thịnh yến tối nay, Tiêu Thái úy chắc là không dự được." Tiểu Hòa An buồn buồn nói.

"Tiểu Hòa An, ngươi đi đưa thái y đến Tiêu phủ, khẩn!" Vương Nhất Bác ra lệnh.

Hắn nghĩ, hắn sinh thần năm nào cũng có, nhưng Tiêu phu nhân đối với y chỉ có một. Vì thế nên hắn nhất định phải chín chắn, không được càng quấy y. Vương Nhất Bác bỗng giật mình, hắn tự hỏi, kể từ khi nào hắn trưởng thành như vậy?

Vì Tiêu Chiến, hắn từ một kẻ từng không màng đến hoàng vị lại mạnh mẽ tranh đấu ngồi lên hoàng vị, thành tâm bảo vệ y.

Vì Tiêu Chiến, hắn từ một kẻ từng vô tâm vô phế ngắm nhìn hồng trần lại quyết tuyệt cùng y bước vào hồng trần, dệt nên tình ý mộng.

Vương Nhất Bác không nhịn được khóe môi cong lên mỉm cười hữu vị, hóa ra cuộc sống của hắn có ý nghĩa như vậy.

"Tiểu Ngô Đồng, ngươi đem theo mấy người đến Tiêu phủ một chuyến."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ