Chương 23: Tư vị

1K 102 9
                                    

Bịch - Bồ câu trên thân cắm mũi tên rơi tự do từ trên không trung đáp xuống mặt đất, dưới chân còn giữ một ống trúc nhỏ. Tên mật thám hoảng hốt quay đầu lại, chưa kịp phản ứng đã bị một đường kiếm sắc bén chém dứt khoát, ngã lăn ra nền đất khô ráo, máu tươi chảy ra như suối.

Tiếng bước chân phía sau vang lên kèm theo tiếng vỗ tay bôm bốp, giọng nói từ tốn bình thản tán dương: "Hảo kiếm pháp." 

Nam nhân khoác lên người lục y, tay vẫy nhè nhẹ chiếc quạt được điêu khắc tinh xảo, sống mũi cao ráo tôn lên vẻ anh tuấn vốn có của hắn. Tiêu Chiến nghe thanh âm sau lưng tán thưởng, không thu lại sát khí đang bao quanh, trực tiếp đem luồng khí đó áp đặt lên nam nhân kia, y chậm rãi cười lạnh, quay lại mặt đối mặt với hắn nói lấp lửng: "Hể, đây phải chăng là..."

"Sở Vương Bắc Ngụy, Ngụy Thế Nguyên." Hắn ôn tồn lấp đầy câu nói bỏ lửng của y.

"Sở Vương uy danh lừng lẫy, Tiêu Chiến hôm nay được gặp quả là phúc phần của ta." Tiêu Chiến đưa hai tay khấu chào hành lễ qua loa. 

Ngụy Thế Nguyên thấy thế cũng đáp lễ, khiêm tốn nói: "Tiêu đại nhân tiếng tăm uy vũ, Tiểu Bác có được ngươi quả là may mắn của hắn, chẳng qua quân thần khác biệt, hận không thể thành đôi tri kỉ."

Tiêu Chiến cũng không ngại vòng vo tam quốc với hắn, chầm chậm hồi đáp: "Thần tử theo đúng minh quân là phúc đức của ta, vốn chỉ là kề cận sớm tối cùng hoàng thượng phân ưu, sao dám xem là chuyện hệ trọng." Không biết có phải vì tác động của quan cảnh rừng trúc đêm đó, Tiêu Chiến xưa nay ôn hòa lại đem địch ý đặt lên người y chưa từng gặp mặt.

"Hay cho câu kề cận sớm tối." Ngụy Thế Nguyên nhếch mép cười nhè nhẹ, dường như nghe rất hứng thú. 

Ngay lúc đó, Tiểu Hòa An nhanh nhảu đi đến thông báo: "Mời hai vị đến lều chủ, hoàng thượng đang đợi chờ."

"Tiểu Hòa An ngươi có hay không nhầm lẫn rồi? Ngay cả bản quan cũng phải đến?" Ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Tiêu Chiến bùng cháy, bất kể chiến lược hay kế hoạch nào của riêng hai bọn họ, y cũng không muốn làm kẻ thứ ba xen vào. 

"Nô tài nghe rõ, hoàng thượng triệu kiến cả hai vị, không nhầm lẫn." Thỉnh thoảng Tiểu Hòa An gác tay lên chán suy nghĩ, cảm thấy rằng thế gian này quả thật khó sống. 

"Tiêu đại nhân đang né tránh điều gì vậy? Cùng đi với bổn vương nào!" Ngụy Thế Nguyên giấu nụ cười sau cái quạt, Tiêu Chiến chỉ thấy hắn với hai mắt to dài đang híp lại tạo thành vòng cung như trăng khuyết, y thầm nghĩ cái tên nam nhân này quả thật rất nguy hiểm, Vương Nhất Bác đã bị hắn mê hoặc rồi sao? 

"Được rồi, đừng có lôi kéo ta." Y phủi tay khỏi cái lôi kéo không đứng đắn của hắn, đem tay vo tròn thành nắm đấm giấu dưới vạt áo, hiên ngang bước qua hắn mà tiến về phía trước. 

Ngụy Thế Nguyên ở phía sau Tiêu Chiến cười càng rạng rỡ càng mị hoặc, tưởng chừng như hắn đang xem một màn kịch hay ho. 

Ánh trăng không trọn vẹn nấp sau áng mây bồng bềnh bay, cơn gió đầu mùa nhè nhẹ thổi hoa cỏ cây lá đung đưa uyển chuyển, tiếng côn trùng to nhỏ thì thầm làm rộn ràng một vùng trời. Trong lều chủ của quân vương, ba nam nhân đối chiếu hình tam giác cân mà ngồi, có người ngồi yên tĩnh thưởng trà, có người vẫy quạt quan sát, còn có người nhiệt độ xung quanh hạ xuống như băng tuyết. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ