Chương 75: Dáng hình

365 47 8
                                    

Buổi sáng nhộn nhịp vẫn tiếp tục diễn ra tại Tiêu phủ mặc cho Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn thân thể trước gương. Từng dấu vết ám muội rải rác khắp người y đều chứng minh cho một đêm oanh oanh liệt liệt lăn lộn trên giường. Y thất thần nhìn, hai chân run rẩy khó khăn khép vào lại truyền đến một cơn đau ê ẩm từ hậu huyệt. 

Sắc mặt Tiêu Chiến chuyển từ xanh sang đỏ rồi từ đỏ sang trắng, biến hoá như tắc kè hoa đổi màu. Lúc tiếng gõ cửa lần thứ ba vang lên, y mới hốt hoảng vội vàng mặc lại y phục, thu lại dung nhan phẫn nộ mà mở cửa.

Bạch Vô Song nhìn cửa mở, nhìn vẻ tiều tuỵ không thể giấu giếm của y, trong lòng hắn hơi chột dạ, hỏi han: "Tối qua ngươi có nhớ gì không?" 

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn một lượt xung quanh treo vải đỏ, không hiểu sao trong lòng dâng lên nổi bất an, nghi ngờ nhìn Bạch Vô Song. 

Bạch Vô Song nhìn thấy ánh mắt dò xét của y, nghĩ một hồi liền thở dài nói: "Ta... ta không phải muốn khinh bạc ngươi nhân lúc ngươi say."

Trong tâm trí y bỗng một câu niệm không phải, hai câu niệm không phải ngày càng nhiều hơn. 

"Ngươi xàm ngôn!" Tiêu Chiến giận giữ nhìn hắn. 

Bạch Vô Song tự thấy bản thân chẳng phải hạng quân tử gì, chuyện đã làm thì cũng là chuyện đã làm, nên mặc kệ y bạo nộ, hắn một mực giữ im lặng. 

Im lặng của hắn càng làm cho Tiêu Chiến muốn nổi điên. Nhìn bộ dạng của hắn xem, chẳng phải muốn khẳng định hai người bọn họ đêm qua đã xảy ra chuyện? 

Không thể nào!

Tiêu Chiến muốn một mực phủ nhận, nhưng toàn thân y đầy vết tích ái ân, rốt cuộc là tác phẩm của kẻ nào?

Vương Nhất Bác...

Trong đầu Tiêu Chiến loé lên ký ức khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện ra. Dường như ông trời rất biết cách trêu chọc người khác, nhân lúc y đang ôm một mối hy vọng nhỏ nhoi liền mạnh mẽ dập tắt. 

"Thiếu gia an hảo, Tiêu thiếu gia an hảo, Mộ Dung thiếu gia tối qua vui chơi hăng say, sáng nay vừa về đã ngã ngồi trước huyền quan." Một trong hai thị vệ đang kéo Vương Nhất Bác về phòng lên tiếng khi bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Bạch Vô Song. 

"Cô cô, ta muốn đi gặp cô cô... có người ức hiếp ta... cô cô..." Vương Nhất Bác bỗng hét to ai oán, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bước đi loạng choạng. 

Tiêu Chiến chỉ nghe được vế đầu liền không muốn nghe gì nữa. Tấm khiên chắn mỏng manh của Tiêu Chiến vỡ nát, y lẩm bẩm trong thâm tâm mấy câu. Hắn tối qua không về? Tối qua không về? Cả đêm cũng không về...

Không phải hắn, y cứ tưởng. Y cứ tưởng hắn chỉ đang giả vờ. Nhưng kết quả thì sao? Rốt cuộc cũng không phải hắn giả vờ mất trí nhớ.

Bạch Vô Song vẫy tay bảo bọn người kia đưa Vương Nhất Bác về phòng, quay lại nhìn thấy nét mặt như quả phụ của Tiêu Chiến bị làm cho giật mình. 

Bạch Vô Song hơi áy náy nói: "Chuyện cũng đã lỡ... ngươi..."

Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại, tự nhốt mình vào phòng.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ