Chương 69: Phu nhân

555 52 6
                                    

Nhất thời cao hứng quên lối về mà Vương Nhất Bác phải ngậm ngùi bị người bên gối cấm túc mười ngày. Mười ngày sau hắn lại mặt dày đến Tư Quân. Chúng nô gia tại đây xem như là chai mặt với hắn, vừa nhác thấy bóng người từ xa đã chuẩn bị đầy đủ nước nóng để tắm, đun rượu Tuế Nguyệt, quen tay làm luôn vài món ăn hợp khẩu vị của hắn.

Tiêu Chiến nhìn hạ nhân tất bật đón tiếp Vương Nhất Bác mà cảm thấy đau đầu. Y xuyên qua khung cửa sổ nhìn tâm thế vừa cao hứng vừa tùy tiện sai bảo hạ nhân của người kia, tự hỏi chủ nhân của nơi này là ai?

"Sao lại ngốc ra như vậy?" Vương Nhất Bác từ đằng sau đi tới ôm lấy eo y, sẵn tiện hôn lên phiến má y một cái.

Tiêu Chiến bĩu môi, xoay người đối diện với hắn, vừa nhéo nhéo hai phiến má hồng hào của hắn vừa trêu ghẹo: "Phu nhân của ta đến rồi sao? Để ta xem khí sắc tốt thế nào!"

Vương Nhất Bác bật cười, mặc kệ y nhéo loạn, hắn giả bộ nũng nịu: "Khí sắc không tốt... Mỗi ngày đều mang bệnh tương tư... Bảo bối, mau đến thương thương ta đi!"

Tiêu Chiến híp mắt cười, hôn lên chóp mũi hắn, rồi lại hôn lên cánh môi hắn. Vương Nhất Bác nào chỉ chịu chạm môi như thế, kéo gáy y lại hôn sâu, đến lúc cả hai hết dưỡng khí mới miễn cưỡng buông nhau ra.

Y đỏ mặt buông hắn ra: "Khí sắc rất tốt, tinh khí cũng rất tốt..."

"Đương nhiên rồi phu nhân. Ăn cơm thôi, đói chết ta rồi." Vương Nhất Bác cười thỏa mãn, xoa xoa cái bụng phẳng lì của bản thân.

Thật ra y biết rõ hắn có việc phải làm trong binh bộ, vì thế đành dứt hết ruột gan hạ lệnh cấm túc hắn lui tới. Mỗi ngày hắn đều vất vả trị nước như thế, y làm sao nỡ nhìn hắn mỗi đêm còn chạy đến đây bầu bạn với y. Huống hồ, thân thể hắn thoạt nhìn rất tốt, nhưng y vẫn lo lắng không thôi. Mặc dù trong lòng cả hai đều hiểu nhưng không ai muốn đề cập đến.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bàn trà, đem ấm trà nóng vừa mới mang vào rót cho y một chung.

"Chiến ca, nghe Chu Nhiên nói huynh đưa Ngô dân phụ đến hàng trà của Tư Quân?" Vương Nhất Bác vừa gắp một miếng Lạc Lạc Hồng Vũ Kê vào bát của y vừa hỏi.

"Đúng vậy, đệ cảm thấy người này như thế nào?" Tiêu Chiến cắn một miếng, thịt vừa mềm vừa chua ngọt tan dần trong miệng.

Vương Nhất Bác trầm giọng: "Chẳng qua ta cảm thấy trần đời lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa cho hắn bát canh giải nhiệt.

Vương Nhất Bác thưởng thức một ngụm, âm thầm đem bát canh so sánh với tay nghề của trù nhân trong cung một cái, gật gù khen ngon, sau đó hắn nói tiếp: "Họ Ngô này rất biết lựa thời cơ. Tư Đồ phủ bành trướng một vùng như thế không tìm đến, lại đi nào loạn ở Tiêu phủ, tình cờ gặp được huynh. Còn có, một góa phụ như nàng là vì không được gia huấn tử tế hay là vì nhất thời không tỉnh táo mà ngang nhiên cho phép nam nhân xa lạ một ra hai vào hàn xá? Nàng lại chẳng hề sợ lời dèm pha?"

"Một điểm nữa khiến người ta lưu tâm." Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, hờn dỗi nói: "Có nữ tử nào vừa cùng nam nhân nói vài câu liền tin tưởng như vậy? Hoặc là nàng nhẹ dạ cả tin, hoặc là nàng giả bộ mềm yếu để lấy lòng ai đó."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ