Văn án

8.5K 276 47
                                    

Mùa đông năm Thiên Vương thứ mười tám, thiếu niên chưa tròn hai mươi tuổi mang hơi thở của gió đông, hiên ngang bước lên hoàng vị  cao cao tại thượng, kiêu ngạo nhìn chúng quần thần vang hô hai tiếng "vạn tuế," bảy tiếng "vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Giữa vạn con dân quỳ dưới chân, xuyên qua lớp người quần là áo lượt, ánh mắt hắn đặt trên người y.

Còn nhớ năm Thiên Vương thứ mười sáu, tiên đế ban chiếu: "Tiêu Thái úy, Tiêu Bạch có ơn với nước, có nghĩa với dân, tận trung với trẫm, trung nghĩa vẹn toàn, tuyệt thế nhân tài ngàn năm tương kiến. Nay số phận an bài cách biệt âm dương, chia ly vĩnh viễn, vô cùng thương tiếc. Xét thấy hậu duệ độc nhất trưởng tử Tiêu Chiến, văn võ song toàn, cơ trí hơn người, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, xứng đáng kế thừa sự nghiệp của phủ Thái uý. Truyền chỉ vào cung yết kiến, tiếp nhận chức vị. Khâm thử."

Y khi đó từ một đại thiếu gia phủ Thái úy trong một khắc liền trở thành Tiêu Thái úy quyền khuynh thiên hạ. Mặc dù đã có thể bước gần tới lý tưởng của mình thêm một chút, nhưng y không vui vẻ. Cho tới ngày hắn lướt qua y trước Thái Hòa điện, cùng cơn gió đầu hạ còn vương vấn sắc xuân, y dường như quên mất lý tưởng cuộc đời mình.

Nhân tâm thay đổi là như thế nào?

Trong vòng tròn luẩn quẩn ái hận, là ai sẽ tàn nhẫn? Là ai sẽ buông bỏ? Là ai sẽ bảo hộ ai?

"Tình yêu kia như nắm giữ ngọn đuốc trước gió

Mãnh liệt mà bi thương

Đủ mọi tư vị đều hòa trong đó."

Cứ ngỡ cùng người bách niên giai lão, đời này kiếp này ở bên nhau. Nào ngờ thế sự vô thường, muôn hình vạn trạng, thiên ý đùa giỡn, liệu có thể nói với người một câu?

"Cửu biệt trân trọng."

Lời tác giả: Truyện được viết ngày 29/9/2019, đóng dấu!

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ