Chương 76: Thành toàn

380 48 25
                                    

Xa mã rời khỏi Tiêu phủ hướng về phía hoàng cung mà đến. Nam nhân trầm lặng ngồi trong xe, trên tay mân mê chiếc túi thơm tựa như vật trân quý nhất thế gian. 

Tơ tình quấn chặt vòng tay

Chàng đem gửi gắm tấm lòng

Ta trao trọn mối tương tư

Thiên địa tác hợp, lưỡng tình tương duyệt

Cắt tóc phu thê, bạc đầu ân ái...

Tiêu Chiến nhớ đến thời khắc nào đó khi đứng bên cạnh hắn, cả hai đã vô tình nghe thấy những lời ca như thế nối tiếp nhau vang lên. Âm thanh ngân cao bay vút rồi lại mềm mại như nước rót vào tai, khiến những ai đang chìm vào ái tình bỗng dưng cảm thán. 

Nhìn xung quanh, y thấy có người cười, lại thấy có người khóc. Hắn thấy có người tay nắm tay, cũng thấy có người đơn côi nhìn trời đất. Khi ánh mắt y và hắn khẽ chạm nhau, thứ định mệnh khắc nghiệt vô tư đâm chồi, từng bước chiếm lấy cả tâm can. 

Y cất chiếc túi thơm vào ngực, ánh mắt phiêu lãng về phía trước. Đoá bạch mẫu đơn này của y, ai cũng không thể tàn phá, kể cả y. 

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc từ tửu lầu nhìn xuống, cho đến khi xa mã khuất sau huyền môn sừng sững như núi của hoàng cung, hắn an tâm thu hồi tầm mắt. Hắn đeo lên mặt chiếc mặt nạ da người, thay vào quan phục của vị quan ngũ phẩm đáng thương đang bị trói một góc trong xó bếp. 

Tùng, tùng, tùng,...

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết..." Giọng thái giám vang lên lanh lảnh giữa Thái Hoà điện.

Tiêu Chiến chấp tay đứng uy nghi giữa nội điện, mặc kệ ánh mắt săm soi của bá quan. Ánh mắt y hướng thẳng lên hoàng vị, chăm chú nhìn thật lâu.

"Nay trẫm chính thức sắc phong..."

Tùng, tùng, tùng,... tiếng trống lại một lần nữa vang lên khiến âm thanh phát ra từ miệng của thái giám bị lấn át. Lần này điểm đúng chín tiếng dứt khoát, bá quan rơi vào hoảng hốt bàng hoàng. 

Chín tiếng trống chính là báo quốc tang...

"Hoàng thượng băng hà, hoàng thượng băng hà, hoàng thượng băng hà..." Tiểu thái giám mang đôi mắt đỏ hoe vừa vẫy cờ vừa khàn cổ thông báo khắp hoàng cung. Sau đó, ngay lập tức diễn ra một trận quỳ khóc trên diện rộng, từ cung nữ cho đến thị vệ, từ đại quan cho đến thái giám, ai ai cũng bất ngờ quỳ xuống cúi đầu gào khóc. Trong tiếng khóc xen lẫn thật giả là lời tiếc thương lần lượt được gào thét dữ dội. 

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, sau đó y khuỵu gối quỳ xuống, cúi đầu hành lễ. Hai tay y giữ tư thế nắm chặt, khoé môi không nhịn được kéo lên, hốc mắt đầy tơ máu đối diện với mặt đất lạnh lẽo. 

Tiểu Hoà An lúc này mang theo gương mặt khổ sở xuất hiện, trong tay còn cầm thánh chỉ cùng ngọc ấn. Bạch Vô Song nãy giờ bị chấn động không ít, hoàn hồn lại liền nhìn thấy Tiểu Hoà An bước đến phía trước Tiêu Chiến. 

"Chuyện gì..." 

"Trẫm hiểu rõ bệnh tình nguy kịch, lại chưa có hậu duệ nối dõi đế nghiệp. Nay trẫm tường tận cơ sự năm xưa, đối với Tiêu ái khanh muôn phần kính trọng, Tiêu ái khanh lại đối với Thiên Vương ân nghĩa sâu sắc,  nay trẫm an tâm giao Thiên Vương cho ái khanh. Khâm thử." Tiểu Hoà An cắt ngang lời Bạch Vô Song, một mạch đọc to rõ thánh chỉ, đồng thời bàn giao ngọc ấn cùng thánh chỉ vào tay Tiêu Chiến. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ