Chương 57: Sắc màu

518 59 2
                                    

Đây là gì, là giấc mơ hay hiện thực, đâu là giả, đâu là thật. Có lẽ cái ôm chặt chẽ là giả, hơi ấm bên cạnh là thật. Có lẽ thiếu niên tươi cười năm đó là giả, người trầm tĩnh bên gối là thật. Cũng có lẽ, đau thương, bi ai là giả, còn hạnh phúc, hoan hỉ mới là thật.

Vậy sao?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn vào gương mặt này, đôi mắt này, chiếc mũi này, cánh môi này, nam nhân lặng lẽ say giấc này.

Suốt đêm đó hắn không ngủ, cứ ngây ngốc như thế ngắm người đó.

Người là ai?

Là tâm can, nhiệt huyết, thanh xuân, lý tưởng.

Là tình yêu một đời một kiếp.

Là tất cả đẹp đẽ của thế gian.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, tinh nghịch phủ lên từng đồ vật trong phòng. Tiêu Chiến thức giấc, theo thói quen sờ người bên cạnh.

Khoảng trống lạnh lẽo.

Y bật dậy, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm kiếm nhân ảnh quen thuộc nọ.

Không có, không thấy, không tìm ra.

Y vội mặc y phục không để tâm đã tươm tất hay chưa, chân xỏ giày đã đúng hay chưa, đã nhanh chóng mở cửa phòng ra, sức lực rất mạnh, dường như có thể kéo văng cánh cửa.

Cánh cửa mở ra liền trông thấy nam nhân trên tay còn cầm chậu nước nóng bốc hơi, nheo mắt bất ngờ nhìn y, sau đó mỉm cười.

"Sao không ngủ thêm một chút?" Hắn vừa hỏi vừa bước vào phòng.

Y xếp lại tâm tình hoảng loạn, đóng cửa lại, quay đầu đối diện với hắn.

Hắn đặt chậu nước lên bàn, nhúng một ngón tay vào thử độ ấm rồi rất nhanh nhướn mày tỏ vẻ vừa ý.

"Đến rửa mặt." Hắn ngồi xuống giường, hướng y chỉ đạo.

Tiêu Chiến lại không làm theo, y đi về phía giường, luồn tay qua tóc đỡ gáy hắn, cúi đầu áp môi vào môi hắn hôn sâu. Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ nhưng không thất thủ, nhanh chóng phản công. Hắn đảo khách thành chủ, y chuyển từ thế chủ động sang bị động, bị hắn hôn đến nhũn cả người, cuối cùng phải tách hai chân ngồi trên đùi hắn thở dốc, mặc kệ đôi tay không yên phận của hắn đang chạm vào khắp nơi nhạy cảm trên người y.

Tiêu Chiến châm lửa xong mới cảm thấy hối hận, cái tư thế mới lạ này thật khiến y mất mặt, vừa xấu hổ vừa thoả mãn. Tinh thần Vương Nhất Bác cực kỳ tốt, một bên khơi dậy dục vọng của y, một bên trêu chọc y tự thân vận động, hắn rất biết cách dày vò nam nhân đã lâu chưa phát tiết này.

Sau một hồi kịch liệt thì đã đến gần trưa, hai người cùng nhau tắm uyên ương ngay trong phòng, Vương Nhất Bác nói về kế hoạch sắp tới đây với Tiêu Chiến, nghe xong y trầm tư một lúc rồi nghiêm túc gật đầu.

Rời khỏi khách điếm, bọn họ tiếp tục khởi hành về phía kinh thành, nơi phồn hoa ngập trong mưu mô và suy tính.

Tiêu Chiến đã liên lạc lại với Chu Nhiên, cấp tốc điều phái hắn đến Đan Lạc để xử lý phiên vụ ngựa giống với tộc trưởng, nếu chậm trễ sẽ để kẻ khác hớt tay trên, điều này thì không tốt một chút nào. Chu Nhiên vừa nhận được mật lệnh liền nhanh chóng lên đường, khi đi còn cố tình ngang qua Tiêu phủ.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ