Chương 74: Trừng phạt

511 50 28
                                    

Thư phòng yên tĩnh vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Tiêu Chiến mang dung nhan phẫn nộ đi vào, ở phía trước Bạch Vô Song, không khách khí đấm mạnh xuống bàn. Bạch Vô Song ngẩng đầu, nhíu mày khó hiểu nhìn y. 

"Có chuyện?" Bạch Vô Song gác bút, đem văn thư cùng tấu sớ trên đặt qua một bên, thuận tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, khẽ hỏi. 

Tiêu Chiến thở phì phò thu tay về, cố nén giận nói: "Ngươi không phải đã hứa sẽ không làm khó dễ Thái hậu rồi sao?"

Sắc mặt Bạch Vô Song liền tối tăm, lạnh lùng đáp: "Ngươi cũng đã hứa sẽ không gần gũi với hắn sao?"

"Ngươi!" 

"Ta làm sao?" Bạch Vô Song cười lạnh, vòng qua bàn tiến đến ôm lấy y. 

"Buông ra!" Tiêu Chiến tận lực vẫy vùng, nhưng làm sao cũng không thoát ra được. 

Bạch Vô Song dịu giọng trở lại: "Ngươi nghe lời một chút, tất cả đều theo ý muốn ngươi, nhớ chưa?" 

Hắn vừa nói xong liền cúi người hôn xuống, nhanh đến nổi Tiêu Chiến phản ứng không kịp. Khi môi khẽ chạm môi, cửa bỗng dưng mở ra lần nữa. 

"Biểu ca..." Vương Nhất Bác đang mỉm cười bước vào thì nhìn thấy tình cảnh này, lời muốn nói treo ở đầu môi, đứng ngớ người ra. 

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, tâm can bắt đầu siết chặt, dãy dụa không ngừng. Ngược lại, Bạch Vô Song vờ như không nghe thấy, giữ chặt gáy Tiêu Chiến khiến cho nụ hôn miễn cưỡng càng thêm sâu. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn mới thoả mãn buông ra. 

Bạch Vô Song vuốt ve dung mạo y, tiếu ý nói: "Không ngờ hôn ngươi trước mặt hắn lại kích thích như vậy." 

Tiêu Chiến giơ tay lên muốn tát hắn một cái, lại nhận ra đến một cái tát mình cũng không thể làm được. 

Tiêu Chiến u ám cười: "Sau này ngươi đừng làm ra chuyện như vậy nữa. Ngươi không biết ta có thể làm ra loại chuyện gì đâu."

"Ngươi, đừng ép ta." Y chầm chậm rời khỏi thư phòng. 

Bạch Vô Song trầm mặc, vươn tay vuốt ve đôi môi, dường như đang hồi tưởng lại hương vị của người nọ. 

Suốt buổi chiều hôm đó, trong phủ thiếu đi một người. Tiêu Chiến hỏi hạ nhân tung tích Vương Nhất Bác,đổi lại là mấy cái lắc đầu. Đứng trong lương đình, y dần bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác không nhớ y là ai, làm sao có thể vì một chuyện con cỏn đó mà ảnh hưởng chứ? Y cười chua sót, ánh mắt đăm đăm nhìn theo dòng nước trong hồ. 

Về đêm, sau khi uống say một trận, y liền về phòng ngủ một giấc. Đêm đó y nằm mộng, mơ một giấc mộng thật dài. 

Y mơ thấy mình gặp lại Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác thâm trầm ít nói rất lâu về trước. Dường như trong đáy mắt hắn ẩn chứa uỷ khuất, lại có chút không cam lòng, bước về phía y ngày càng gấp gáp. Sau đó y cảm nhận được vị ngọt tràn trong miệng, hương vị quen thuộc vừa man mát vừa dịu dàng bao lấy y. Hai người hôn nhau đến thiên địa chuyển dời. 

Vương Nhất Bác đè lên người y, tháo dây đai lỏng lẻo vắt bên eo y, luồn hai tay lạnh buốt vào thân thể y mà xoa nắn. Khoang miệng giao nhau, đầu lưỡi quét một vòng thăm dò rồi lại từ từ nhắm nháp. Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn mềm ra, khuôn mặt ửng lên một lớp hồng, thở hổn hển một cách đầy quyến rũ.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ