Chương 17: Xa cách

1K 98 2
                                    

Tin tức hoàng thượng vì cứu Tiêu Thái úy mà trọng thương nhanh chóng lan truyền từ trong cung cho đến ngoài cung, từ người già cho đến người trẻ, từ cung nhân đến dân thường ai ai cũng biết. Bách tính hết bày tỏ quan tâm lo lắng cho long thể rồi đến ngưỡng mộ tình cảm quân thần thắm thiết, vô số câu chuyện ngợi ca quân vương yêu dân như con, vì nước vì dân bảo vệ hiền tài quốc gia được viết ra.

Trong khi đó hoàng cung chìm vào không khí u ám, hoàng thượng ba ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại. Theo phong tục của Thiên Vương, các phi tần vì chưa được chính thức sắc phong nên ngay cả gặp mặt hoàng thượng cũng không được, thậm chí Trầm Hi Vân thân là quốc mẫu tương lai cũng chỉ có thể đi tới đi lui bên ngoài tẩm cung của hoàng thượng.

"Thái hậu, hoàng thượng người...?" Nàng nhìn thấy Cơ Thái hậu đi ra thì tiến đến hỏi thăm.

"Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ngươi về trước đi, trong đó đã có người chăm sóc rồi." Cơ Thái hậu ủ rủ, tinh thần xuống cấp trầm trọng, ngồi kiệu quay về.

"Thần thiếp đã rõ thưa thái hậu." Trầm Hi Vân sao lại không biết có ai trong đó, là Tiêu Thái úy ngày đêm túc trực, trong lòng nàng bỗng nảy lên một ngọn lửa phẫn nộ, là vì y nên hoàng thượng mới bị thương, y nghĩ y là ai cơ chứ? Phần thiện cảm với Tiêu Chiến trước đó của Trầm Hi Vân vì sự việc này mà biến mất.

Bên trong Dương Quang cung, Vương Nhất Bác nằm yên trên long sàng, hai mắt nhắm, hai tay yên vị trên ngực. Vì chân bị thương chưa lành lại thêm hao mòn thể chất, Tiêu Chiến đi cà nhắc đến bên cạnh long sàng, lấy cái chăn kéo lên cao, đem hai tay hắn ủ ấm trong chăn, rồi ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn hắn.

"Đã ba ngày rồi, đệ sao còn chưa tỉnh?" Tiêu Chiến luồn tay vào trong chăn nắm tay ngón tay cái của Vương Nhất Bác, thì thầm nói.

"Đệ còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" 

"Ngày đó ta vào cung nhận chức, vừa đến trước Thái Hòa điện không cẩn thận mà đụng phải một người, toàn thân toát ra lãnh khí, con ngươi đen tuyền trong suốt không thấy đáy khiến cho người khác như chìm vào rồi không thoát ra được."

"Chính là đệ."

Ui da, thật ngại quá, xin lỗi...

Sau này đừng có nhắm mắt mà đi như thế.

...

Tiêu Chiến với tay kéo vài sợi tóc ra khỏi gương mặt không còn chút sức sống của Vương Nhất Bác, tiếp tục hoài niệm.

"Cứ ngỡ đệ là một thiếu niên lãnh đạm, nào ngờ thiếu niên này vì không thích người lạ nên mới tỏ ra lãnh khí để mọi người không đến để bắt chuyện, Nhất Bác, nếu đệ không phải Nhị hoàng tử mà Tiên hoàng sủng ái, không biết chừng đệ sẽ rất khó sống trong chốn hoàng cung này, bởi vì Nhất Bác thật sự rất thẳng tính."

Này, ngươi đứng lại!

...

Ngươi đứng lại!

...

Ngươi nghĩ ngươi là ai? Sao lại dùng lời khó nghe như thế?

Vậy ngươi là ai?

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ