Chương 34: Dị mộng

792 81 23
                                    

Màn đêm lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn.

Bọn thuộc hạ đằng sau lấy lại hồn phách, nhìn chằm chằm về phía tên áo đen còn đang giương cung. Hắn tỏ vẻ run rẩy nói: "Thuộc hạ là nghe theo chỉ thị của hoàng thượng."

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác quét qua gương mặt hắn, hắn vội vàng quỳ hẳn người, cúi đầu tiếp tục van xin: "Hoàng thượng tha tội."

"Giữ hắn lại." Vương Nhất Bác ra lệnh.

Đột nhiên tên áo đen rống lên một tiếng rồi ngã ra mặt đất, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết hắn đã tự sát.

Ánh mắt Tiêu Chiến đờ đẫn trông theo thân ảnh Bạch Vô Song đã mất hút tự bao giờ, đem những sự việc đang diễn ra sau lưng xem như không hay không biết. Y cảm thấy tê liệt xúc giác, bàn tay cứng đờ chơi vơi giữa không trung, trong thâm tâm cứ ngỡ thời gian cùng không gian đều lắng đọng, một khắc này tựa như vạn vật ngừng chuyển động.

Nét mặt Vương Nhất Bác biến đổi theo từng chuyển dịch nhỏ của Tiêu Chiến, hắn đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng hiu quạnh của y, càng nhìn càng thấy tâm tư rối bời. Vương Nhất Bác hắn đang nghĩ, hắn dùng sáng suốt cả đời để suy nghĩ.

Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt thành quyền, móng tay thuận thế bấu vào lòng bàn tay, máu rỉ nhỏ giọt, nhỏ giọt, hình ảnh lạnh người đó được thu vào đáy mắt Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác từ từ bước lại gần Tiêu Chiến, chất giọng trầm ấm thường ngày mang theo vài phần hoảng loạn.

Hắn lo sợ y, sợ y nghĩ không thông liền tổn hại chính mình.

Hắn thấu hiểu, chính hắn cùng y đã mắc bẫy rồi.

Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối việc gì cũng chưa từng làm.

Tiểu Ngô Đồng bây giờ mới xuất hiện, gấp gáp chạy đến bẩm báo với Vương Nhất Bác: "Chủ tử, Cố sư phụ bị một đám hắc y nhân gài bẫy bắt đi rồi!"

Âm thanh không lớn không nhỏ, đủ để Tiêu Chiến giật nảy người quay lại, vành mắt đỏ ửng, đáy mắt đầy tơ máu. Bỗng một chốc liền bật cười như không cười, y nhếch môi một cách đầy chế giễu cùng nhạo báng, là chế giễu ai, là nhạo báng ai y thật sự không hiểu tường tận.

"Đây chẳng phải là nô tài thiếp thân Tiểu Ngô Đồng của bản quan sao?" Tiêu Chiến phủi tay áo kiêu ngạo quay cả người lại, vết thương được băng bó kỹ lưỡng bị tác động mạnh mà nứt ra.

Tiêu Chiến cố nén đau, không đợi những gương mặt chấn kinh đối diện hồi đáp, y tiếp tục trầm giọng hỏi: "Cố Giang đang ở đâu?"

"Thiếu gia..." Tiểu Ngô Đồng nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó vừa cởi mặt nạ vừa nhẹ giọng gọi y, hắn vừa vặn chuyển về tông giọng ngây ngô được ngụy trang như thường lệ.

Tiêu Chiến nghe nhưng chẳng đáp, y tập trung cùng Vương Nhất Bác đối mắt.

Hắn nhìn y, nhìn không ra nội tâm y dậy sóng.

Y nhìn hắn, nhìn không ra hắn lo lắng bất an.

"Tiểu Ngô Đồng, phân phó tất cả xuống dưới tìm Bạch Vô Song, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế nhìn Tiêu Chiến, ra lệnh thuộc hạ thoái lui.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ