Chương 50: Nghịch mệnh

764 75 33
                                    

Cho dù ta có nghịch thiên cải mệnh,

Chỉ cần cùng người thêm một ngày bên gối tri âm,

Tuyệt không oán trách.

Đêm nay có một điều mà Tiêu Chiến chưa từng nghĩ lại bất giác nghĩ đến, chính là một ngày, người bên gối không phải tri âm. 

Cách vách ngăn màu gỗ, song song với chiếc giường đơn của y là chiếc sạp đang được nằm bởi kẻ xa lạ khiến y không ngừng bài xích cảm giác khó chịu trong lòng. Không gian chật hẹp này lại phải chia sẻ cho người khác, hơi thở hoà chung vào hơi thở người khác, mùi hương lẫn vào mùi hương người khác, thật có chút không sạch sẽ. Lại nghĩ đến chủ tử Thiên Vương kia tình chàng ý thiếp  với hoàng hậu của hắn, nỗi đau bắt đầu nhen nhóm, từng chút, từng chút thiêu đốt tâm can. 

Có lẽ hắn sẽ không?

Sẽ không. Nàng là thê tử của hắn, cùng hắn sau này chung đụng một chỗ, hắn nhất định sẽ không bài xích nàng như cách y bài xích kẻ khác. Rồi một năm, mười năm, rất nhiều năm sau, hắn, nàng, cùng hài tử hai người êm êm ấm ấm?

Y ghét bỏ. Nghĩ đến việc hắn về sau thật an vui bên kẻ khác, y vô cùng ghen tỵ. Vương Nhất Bác hắn, hoặc là cùng y sống đến khổ sở hoặc là cùng y đồng quy vu tận!

Bất quá, y cùng hắn một ngày đồng sàng cộng chẩm, trăm ngày ân ái uyên ương, nói dứt khoát một lần sao có thể? 

Nhưng mà hắn sao có thể sống tốt như vậy? Còn cưới chính thê? 

Nghĩ mãi, nghĩ đến tỉnh cả rượu, Tiêu Chiến cười lạnh lẽo, quên mất trong phòng còn người khác, khi phát giác được y liền im bặt. Nghe tiếng động bên kia vang lên, y mới chậm rãi khách sáo: "Nửa đêm còn làm loạn, xin cáo lỗi với công tử." 

Lục huynh đệ kia trước khi đóng cửa phòng đã khẽ nói với y: "Nói cho công tử biết, thật ra chủ tử không phải bị câm điếc mà là chướng ngại tâm lý khi còn nhỏ làm người không còn nói chuyện nữa. Về cơ bản, hắn vẫn có thể nghe hiểu bình thường, chỉ là không muốn nói." 

Lúc đó Tiêu Chiến hơi bất ngờ, cũng gật đầu thầm chấp nhận chung một phòng với hắn.

"Công tử cũng chưa ngủ sao?" 

Y ngồi dậy, đi giày xong lấy áo choàng treo trên giá khoác vào.

"Không làm phiền công tử, ta ra bên ngoài dạo một lát, công tử nghỉ ngơi đi." 

Vương Nhất Bác nào có ngủ được, hắn vẫn tiếp tục đeo chiếc mang đen che mặt, cứ ngồi mãi ngây ngốc nhìn người cách vách từ đăm chiêu suy nghĩ đến khoác áo ra ngoài. 

Y nghĩ gì lại cười chua sót như thế? 

Là nhớ hắn sao? Nhớ hắn tệ hại với y như thế nào sao? 

Hắn không cách nào yên tâm ở lại, quyết định giả điên giả câm đến cùng, theo bước y ra ngoài. 

Nghe thấy bước chân chầm chậm ở phía sau, Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, cười lấy lễ. Y bây giờ mới nhìn kỹ, nam nhân đến một ngón tay cũng phải giấu dưới màng che quả thật vô cùng kỳ lạ, bí ẩn đến nổi khiến cho người ta phải nghi ngờ. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ