Chương 49: Điềm Điềm

675 67 13
                                    

Đi bên cạnh người là ta,

Phía sau người cũng là chính ta.

Bên trên đồi trà treo ánh trăng sáng và bầu trời trong vắt, xung quanh lan toả mùi hương dịu mát của cỏ cây đang từng chút len lỏi vào mọi ngóc ngõ để an ủi tâm hồn dao động. Người lắng nghe tiếng côn trùng kêu râm ran hoà âm cùng tiếng gió lồng lộng, người đem tầm nhìn đặt trên lập loè đom đóm bay xuyên màn đêm. 

Vương Nhất Niên, thiếu niên diện mạo ưa nhìn mồm năm miệng mười khi nãy bây giờ đang lặng lẽ quan sát hoàng huynh cùng hoàng "tẩu" kinh thiên động địa trong lời đồn thiên hạ. Đợi Tiêu Chiến đi trước được một khoảng xa, Vương Nhất Niên mới nhanh chân huých hoàng huynh một cái, chậc lưỡi nói: "Đệ cho hoàng tẩu chín quả hạnh nhân." 

Vương Nhất Bác không thèm lên tiếng đáp lại, sải bước chân đuổi theo cái người phía trước. Vương Nhất Niên là cái tên nhóc con, mặc dù đã mười bảy tuổi nhưng vẫn dùng quả hạnh nhân yêu thích để biểu thị mức độ mỹ mạo của một người. 

Nhưng vì sao chỉ có chín quả hạnh nhân? Đáng lẽ phải là một ngàn một vạn quả, à không phải, quả hạnh nhân sao có thể sánh với Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác dưới mạng che âm thầm so đo tính toán. 

"Lục huynh đệ, sao chỉ có chín quả hạnh nhân? Ta thấy y chính là hạnh nhân chúa đấy!" Phong Mạc kế bên nhịn không được hỏi.

Vương Nhất Niên: "Ta dùng thước đo mười quả hạnh nhân. Sáu quả tức là nhan sắc ưa nhìn, chín quả là tuyệt sắc mỹ nhân."

"Vậy mười quả thì như thế nào?" Phong Mạc thắc mắc.

"Mười quả chính là tuyệt thế không những khuynh thành mà còn khuynh động tâm can, hiển nhiên là thê tử tương lai của ta rồi." Vương Nhất Niên hoan hỉ nói.

Phong Mạc: "..."

Vương Nhất Bác tại đồi trà ung dung đi cùng ái nhân thì trong hoàng cung loạn cào cào một đống. 

Tiểu Hoà An mếu máo phân giải: "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng từ đêm hôn mê thứ tư tỉnh lại thì không những ho khan, nôn ra máu mà còn nổi mụn đỏ khắp người rất dễ lây lan, thái y đang tận tâm chạy chữa, vì quan tâm sức khoẻ của người, nô tài thỉnh cầu người quay về đi có được không?" 

Tư Đồ Yến Thư, Thục phi ngày trước giờ nghiễm nhiên ngồi lên phượng vị đang lo lắng trước Dương Quang cung, nàng bất lực nói: "Bổn cung vào xem một chút không được sao?" 

"Tiểu Hoà An cứng rắn: "Xin người đừng làm khó nô tài."

"Vậy bổn cung về trước, nếu có chuyển biến phải báo với bổn cung trước tiên." Nàng dịu dàng nói.

Nhìn bóng dáng nữ nhân rời đi, Tiểu Hoà An thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay tiếp xúc với nàng, Tiểu Hoà An nhận thấy vị hoàng hậu bình hoa này âu chỉ là một tiểu thư khuê các hiền hậu bị số phận đưa đẩy vào cái vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi này thôi. 

Vương Nhất Bác trước khi đi đã phân phó tạm thời hoàng hậu chấp chính, đem sự vụ nặng đề đặt lên đôi vai bé nhỏ của thiếu nữ khi đại hôn còn chưa kịp nhìn mặt phu quân đã nghe tin phu quân hôn mê bất tỉnh. Thật ra đem quyền nhiếp chính cho Tư Đồ Yến Thư chỉ là bề ngoài cho kẻ bên dưới nhìn, mục đích cuối cùng của Vương Nhất Bác là muốn làm một phép thử, thử xem vị Tư Đồ Thái sư này xem trọng đại tiểu thư hay tam tiểu thư hơn.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ