Chương 77: Quay đầu

395 49 8
                                    

Đoàn người đưa tiễn linh cửu đông nghẹt, nhưng bầu không khí quốc tang vẫn vô cùng thê lương ảm đạm. Không ai nhìn thấy thái hậu, nghe nói bởi vì nghe tin dữ mà gượng dậy không nổi. 

"Hồ đồ!" Nội viện vang lên âm thanh chua chát, thái hậu nhíu mày vừa mắng vừa cho nam nhân trước mặt một cái tát như trời đánh. 

Bà tức giận nói: "Ngươi! Ngươi hứa với ai gia thế nào? Ngươi thề thốt với ai gia chưa được bao lâu liền quên bẫng đi? Ngươi hứa sẽ không nhường ngôi cho y, bây giờ thì sao? Bản thân thì chiêu cáo thiên hạ băng hà, còn để y cùng Tiêu Bạch kia ngồi lên long ỷ? Ngươi bị ái tình làm điên rồi!"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, quỳ gối trước mặt thái hậu: "Mẫu hậu bớt giận, không phải nhi thần đã giữ lời hứa với người rồi sao?"

"Ngươi giữ lời? Ngươi giữ lời như thế?" Thái hậu vẫy tay áo, vừa ngồi xuống liền đập bàn.

Vương Nhất Bác trầm giọng thuật lại: "Nhi thần từng thề sẽ không vì y mà chống đói với thiên hạ, nhi thần chưa từng thề không giúp đỡ y bước lên hoàng vị." 

"Ngươi! Đều không phải giống nhau sao?" Thái hậu cả giận, chỉ vào mặt Vương Nhất Bác phân bua.

"Sao lại giống nhau chứ? Người từ đầu đến cuối vì y mà chống đối thiên hạ không còn là nhi thần nữa, người thay y che chắn mũi đao nhọn của bá quan bách tính cũng không còn là nhi thần nữa. Đó không phải là ý nguyện của mẫu hậu sao?" Vương Nhất Bác ngước mặt lên, dùng ánh mắt bình thản nhìn thái hậu.

"Mẫu hậu, người đừng quên, nhi thần cho dù là đem tính mạng dâng cho y cũng là trả nợ máu thay người. Người không cảm thấy sai lầm, nhưng nhi thần cảm thấy tội lỗi, mỗi lần bên cạnh y ta đều là dằn vặt đau khổ." Vương Nhất Bác đứng dậy phủi phủi vạt áo, làm tư thế chuẩn bị rời đi.

Dung nhan phẫn nộ của thái hậu bỗng cứng nhắc, bà thu hồi thần sắc giận dữ, im lặng không đáp.

"Mẫu hậu vẫn là mẫu hậu của nhi thần, hy vọng nhi thần vẫn là hài tử của người." 

Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ: "Đi đến con đường này, nhi thần đã quá mệt mỏi." 

Bách tính cứ ngỡ đã quen với nhịp điệu quái lạ của hoàng tộc, nào ngờ khi nghe tin tân đế là vị thái tử cố thành thì vẫn đỡ không nổi, có người sửng sốt, có người ngất xỉu, sau cùng là ngán ngẩm lắc đầu. Cho nên kể từ bây giờ trở đi, bất kể hoàng đế là ai bọn họ cũng không quan tâm, thứ duy nhất bọn họ nhìn thấy và mong đợi là cơm áo gạo tiền, cơm no áo ấm.

Nguyên Đình bị giảm lỏng, binh quyền dưới tay suýt chút nữa bị Bạch Vô Song thu hồi, chỉ là Tiêu Chiến nghe đến đó liền đảo mắt về phía hắn, nhàn nhạt hỏi: "Hết chém giết đến thu hồi binh quyền, ngươi là muốn ta trở thành hôn quân trong mắt bá quan bách tính?"

Bạch Vô Song lắc đầu: "Không phải, ta chỉ là..."

"Thôi được rồi, Nguyên Đình là cựu thần của triều đình, dưới trướng lão ta là bao nhiêu binh sĩ chịu bán mạng, ngươi đừng có để tay ta dính máu thêm nữa, ta thấy dơ bẩn, cũng cảm thấy buồn nôn." Tiêu Chiến cắt ngang lời Bạch Vô Song, ý tứ thể hiện rõ chán ghét.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ