Chương 47: Rượu tình

581 62 19
                                    

Sau ngày chia ly hôm ấy, một chung rượu cũng có thể thiêu đốt cả cõi lòng.

"Vương Bát..."

Tiêu Chiến ôm tiểu cẩu tử âu yếm, khóe môi vẽ ra một nụ cười lặng lẽ, cơn gió dịu dàng khẽ thổi qua.

Hoàng cung Thiên Vương rộng lớn là thế nhưng lại trơ trọi một hình bóng cô đơn. Lẽ nào gió xuân thổi mãi, năm tháng chảy dài, ngày sau không gặp lại?

Nam nhân ngồi trên long ỷ chăm chú phê duyệt hàng đống tấu sớ, khuôn mặt mang nhiều phần mệt mỏi, dưới mí mắt còn có vài dấu vết thâm quầng.

Hắn từ từ trầm giọng, nói với người đang đứng đối diện: "Đã ổn thỏa?"

Tiểu Ngô Đồng khẽ đáp: "Vâng, mọi sự đều theo chủ tử an bài."

"Làm tốt lắm." Nói xong, hắn trầm mặc.

Vương Nhất Bác bình thường là người kiệm lời, nay càng trở nên im lặng hơn trước. Vốn là bạch mẫu đơn rực rỡ dưới ánh mặt trời, mặt trời lại đi mất, hoa héo tàn. Vốn là tảng băng lạnh tan chảy bởi ngọn lửa tình nhiệt huyết, lửa vụt tắt, băng ngưng tan.

Sau khi triều đình xáo trộn bởi vụ án hài tử tiền triều, thái hậu cùng thái phi đã dọn đến hoành cung ăn chay trường niệm phật, nhiều lần Vương Nhất Bác khuyên can nhưng bất thành.

Lệnh truy nã tiền Tiêu Thái úy vẫn ban bố khắp nơi, nhưng quan lại cho dù ra sức lùng sục thế nào vẫn biệt âm vô tích.

Trong cuộc sống bách tính tồn tại nhiều dị bản về ngày xử quyết hôm đó. Có người bày tỏ căm phẫn cũng có người luyến tiếc.

"Nghe nói gì chưa?" Một nhóm bách tính túm tụm, nhốn nháo bàn tán.

"Nghe nói..." Lão dáo dác nhìn xung quanh, "Nghe nói Thái tử tiền triều là sủng... à không phi phi phi, là ái nhân của hoàng thượng."

Mấy người khác liền kinh hãi không thôi, "Thật sao? Có đáng tin không?"

"Suỵt, đây là một người bà con của ta truyền ra, tin hay không tùy các người." Lão híp mắt, tiếp tục nói, "Ta còn nghe nói, là hoàng thượng thả người đi."

Lần này mấy người khác không còn bán tín bán nghi nữa mà hào hứng hóng chuyện.

"Các người biết Bạch Vô Song, Bạch Thái úy chứ? Cái hài tử bị đánh tráo vừa mới nhận tổ quy tông đấy?"

"Tất nhiên là biết rồi, hắn cũng thật đáng thương đi." Một người cảm khái.

"Người ta trở thành Thái uý đại nhân còn chuẩn bị làm Tam hiền tế của Tư Đồ Thái sư, sau này chính là quyền khuynh triều đình."

"Đúng là vật đổi sao dời, đời người lên voi xuống chó chỉ cách mấy thu."

"Rồi thì có liên quan gì đến hoàng thượng hay là thái tử tiền triều đó?" Phụ nhân thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Đây, tới đây mới là đoạn gay cấn này." Lão nhân hắng giọng một cái, dè chừng nói, "Chuyện là, Thái tử tiền triều cùng Bạch Thái úy là trúc mã trúc mã, Bạch Thái úy bởi vì chung đụng nhiều năm nên nảy sinh tình cảm không nên có với thái tử đó."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ