Chương 88: Sân hận

321 33 12
                                    

Rốt cuộc cục diện cũng không thể không hỗn loạn.

Sương Nhi lấy ra hai thanh đoản kiếm giấu dưới lớp váy, dùng ánh mắt sắc như gươm lao về phía Bạch Vô Song. Hắn nhíu mày, tay khẽ động rút kiếm bên hông tư thế sẵn sàng ứng phó. Nào ngờ lưỡi kiếm của Sương Nhi lại sượt qua vai hắn, nhắm thẳng về người phía sau.

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng mũi kiếm, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thời nhíu chặt mày.

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, chất giọng trầm tính mang theo nghi vấn: "Khắc Lĩnh?"

Cùng lúc đó phía sau lưng Bạch Vô Song, Khắc Lĩnh đã sẵn kiếm trong tay, bộ dáng nghênh chiến bày ra. Khóe môi mang theo nụ cười giảo hoạt, hắn vừa cười vừa hỏi: "Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Dứt lời, hắn phi thân lên, một màn trận gió kéo đến khuấy động từng lớp màn.

"Ngươi nói xem?" Sương Nhi cười khẩy, đồng thời đâm kiếm về phía Khắc Lĩnh.

"Dưới lớp da mặt này... là một kẻ điên."

Thân thủ Sương Nhi lợi hại không kém nam nhân kia, nhưng so với nàng ta dường như dùng hết sức lực để giao đấu, Khắc Lĩnh lại chậm rãi và bình thản tiếp chiêu.

Sương Nhi nhận thấy lần đánh này vẫn có sự chênh lệch. Mặc dù nàng đã nâng công phu lên nhiều bậc nhưng không thể không công nhận, nàng chưa bao giờ là đối thủ của hắn.

Liếc mắt thấy Tiêu Bạch đang hờ hững ở một bên, nàng ta đánh chủ ý lên người lão. Nhân lúc Khắc Lĩnh còn đang tập trung đối phó mình, nàng ta cười thầm né một loạt đọt kiếm công kích của hắn, đồng thời mũi kiếm bất ngờ chĩa về phía Tiêu Bạch.

Roẹt, nàng cười thầm, thu đoản kiếm về rồi phi thân lên một góc thoáng lên trần.

Khắc Lĩnh, không phải. Lớp mặt nạ Khắc Lĩnh bị chém hờ, máu không tuôn ra từ vết rách mà lại là một lớp da nhăn nheo khác dần xuất hiện.

"Lão già thối, ngươi vẫn ngu si như vậy. Tiêu Bạch đã cho ngươi bùa mê thuốc lú gì?" Sương Nhi cười ha hả đi lại trên xà, nàng ta như kẻ điên thét lên, "Năm đó chiến loạn hai nước diễn ra, ta vốn chỉ là một con nhóc lẽo đẽo phía sau mẫu thân. Mẫu thân ta khi đó là nô tì thiếp thân của Vệ hoàng hậu, được hoàng thượng giao trọng trách hộ tống hoàng hậu rời hoàng cung. Ngoài ra còn có người mà hoàng thượng tin tưởng nhất, Cố Giang."

"Chậc, nào hay lão ta là kẻ vong ân bội nghĩa!" Ánh mắt nàng ta lạnh lùng quét qua người Cố Giang.

Sương Nhi nghiến răng nghiến lợi, từ phía trên nhìn chằm chằm xuống Cố Giang đang thản nhiên lột đi tấm da người rách nát. Oán khí của nàng ta âm u, tức giận nói tiếp: "Ngựa phi nước đại đem chúng ta càng ngày càng cách xa đế đô. Cố Giang cũng càng ngày càng có biểu hiện kỳ lạ, và rồi mẫu hậu ta phát giác mùi nguy hiểm. Bà tốn chút công phu sắp xếp một người xa lạ đến giả làm người thân dẫn ta đi, bà đã dặn dò ta nhất định phải đi đến thành Nhã tìm phụ thân, không được và cũng không thể quay trở lại khu trọ này. Năm đó đến con nhóc như ta còn cảm thấy bất thường, bởi vì không yên lòng ta lừa vị ân nhân đưa ta quay lại đưa đồ cho mẫu thân."

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ