Chương 28: Đối tượng

1.1K 91 8
                                    

Đúng là đã quên rồi...

Tiêu Chiến bất giác lùi một bước, bất cẩn ngã ra đằng sau, y vận công giữ thăng bằng thì không ngờ lại bị Ngụy Thế Nguyên bắt lấy tay kéo về, y thế là theo đà ngã vào người hắn, hắn vô tình hay hữu ý vòng tay siết chặt lấy eo y, tư thế hai người vô cùng ám muội.

"Phải cẩn thận." Hắn thì thầm vào tai y.

Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay của hắn, cách ra xa một chút liền gằn giọng nói: "Đa tạ."

"Ngươi đứng xa như thế làm gì, bổn vương cũng đâu có ăn thịt ngươi." Hắn cười khanh khách nhìn y căng thẳng đứng đằng kia.

"Sở Vương cứ việc thong thả, ta đi trước." Tiêu Chiến cáo từ hắn, định rời đi.

"Chậm đã, ngươi đánh rơi đồ này." Hắn gọi với theo, tay cầm viên đá trong veo đưa lên quan sát.

Tiêu Chiến lục lọi trong người, quả thật viên đá đã mất, chân sải bước đến chỗ Ngụy Thế Nguyên đòi đồ.

"Cho ta xin lại."

Hắn xảo quyệt nhìn y, thấy y nghiêm túc như vậy, nhất định vật này rất quan trọng, hắn thầm nghĩ nên đùa giỡn với y một chút.

"Nhìn xem, quả thật là độc nhất vô nhị, bổn vương rất thích, hay là người hào phóng tặng cho ta được không?" 

"Thứ cho ta keo kiệt, vật này không thể tặng, xin Sở Vương hoàn trả." Y nhíu mày nhìn hắn, biết rõ hắn đang muốn làm khó.

"Thôi được rồi, trả lại cho ngươi." Hắn đưa viên đá cho y, y sắp lấy được thì hắn rút về, hào hứng nói tiếp: "Có điều..."

Tiêu Chiến nhìn hắn lưỡng lự, trong tâm trí muốn đá tên này văng khỏi Thiên Vương, trở về đất mẫu của hắn.

"Có điều bổn vương ở kinh thành không quen biết ai, ngươi có thể dẫn ta đi thăm thú một vài nơi được không?" Hắn đặt viên đá vào lòng bàn tay y, trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến nhìn Ngụy Thế Nguyên đáp lời: "Nếu ngươi muốn, dưới cấp ta có rất nhiều người, ngươi đi cùng bọn họ đi." Nói xong, y ngoe nguẩy bỏ đi, thời gian với cái tên khùng khùng điên điên này mất đi thật lãng phí. 

"Ta chỉ muốn ngươi đi cùng." Ngụy Thế Nguyên cười ha hả nói lớn, chỉ còn thấy bóng dáng người kia khuất sau cánh cửa.

Trở lại Dương Quang Cung, nhìn thấy Tiểu Hòa An mồ hôi chảy nhễ nhại, Tiêu Chiến tiến lại hỏi thăm: "Ngươi làm gì căng thẳng vậy?"

"May quá đại nhân về rồi, hoàng thượng khi không tự nhiên... mà thôi đại nhân mau vào dập lửa trước đi." Tiểu Hòa An nhìn thấy y như nhặt được vàng, hai tay đẩy thẳng y vào trong, thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến tiến vào bên trong, nhìn thấy hắn đang đọc tấu chương thì hít sâu một hơi, cười ha hả đi đến bên cạnh: "Nhất Bác của ta về rồi à?" 

Vương Nhất Bác đã thay long bào, khoác lên y phục thoải mái ngồi đó, không thèm liếc mắt nhìn y, thấy vậy y sáp lại đấm đấm vai cho hắn, thủ thỉ nhỏ nhẹ: "Sao vậy? Không vui?" 

"Đi đâu giờ mới về?" Hắn nhịn không được quay ra sau giữ tay y lại chất vấn.

"Ta đi dạo xung quanh thôi." Y cười hì hì, mắt híp lại trông khả ái vô cùng. 

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ