Chương 13: Tư cách

1K 88 0
                                    

Trước Điện Thái Hòa, Tiêu Chiến đang thong thả tan triều thì được một lão cung nhân mái tóc đã điểm bạc từ tốn tiếp cận. Tiêu Chiến nghe được có lời mời từ Cơ Thái hậu thì hồn vía bay đi, trong lòng than thở một câu, rốt cuộc hôm qua Vương Nhất Bác đã nói gì bậy bạ?

"Thái úy đại nhân, thái hậu mời đại nhân đến Cảnh Xuân cung thưởng trà, không biết đại nhân có nể mặt thái hậu đi một chuyến không?." Lời của Phùng tổng quản mang nửa phần mời mọc, nửa phần cưỡng chế. Tiêu Chiến có thể không đi sao?

"Được thái hậu thiết đãi là vinh dự của bản quan." Thế là Tiêu Chiến đành ngậm ngùi quả đắng đi theo Phùng tổng quản đi Cảnh Xuân Cung.

"Lão cung nhân là như thế nào để bản quan có thể xưng hô cho đúng mực?"

"Đại nhân cứ gọi lão nô là Phùng tổng quản."

"Được, phiền Phùng tổng quản dẫn đường giúp bản quan."

Trên đường đi đến Cảnh Xuân Cung, Tiêu Chiến phải đi qua ngự hoa viên, bất chợt trông thấy một nữ hài tử quen thuộc, không kiềm nổi tò mò mà hỏi Phùng tổng quản.

"Phùng tổng quản, đó chẳng phải là nữ nhi nhà Lại bộ Thượng thư sao?" Phùng tổng quản lần đầu gặp Tiêu Thái úy đã có hảo cảm với vị quan trẻ này, thế là bà chẳng ngần ngại mà cho y biết thêm vài thông tin.

"Tiêu Thái úy nói đúng rồi, vị đó chính là Trầm Hi Vân tiểu thư, là người mà thái hậu đang sủng ái."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng cùng cảm giác bất an, nàng ta vẫn chưa rời khỏi hoàng cung.

"Một người tài sắc như vậy, thật đáng tiếc..." Phùng tổng quản cảm thán một câu, liền thấy mình quá phận, không tiếp tục nói nữa.

"Đáng tiếc cái gì?"

"Là lão nô nhiều lời rồi." Nói dứt câu, Phùng tổng quản xoay người tiếp tục đi về phía trước, để lại Tiêu Chiến sau lưng vẫn thắc mắc với câu nói lấp lửng kia.

Đáng tiếc chẳng thể nào lọt vào mắt quân vương.

Cảnh Xuân Cung rộng lớn, trồng rất nhiều loài hoa, khi Tiêu Chiến bước vào, vừa vặn nhìn thấy Cơ Thái hậu đang an tọa bên bàn trà ngoài trời, tay đang vân vê tách trà nóng.

Tiêu Chiến bước đến thỉnh an Cơ Thái hậu rồi được bà mời ngồi xuống đàm đạo.

"Nghe danh Thái úy đại nhân gần xa, hôm nay gặp được ngươi chính là vinh hạnh của ai gia."

"Thái hậu quá lời rồi, vi thần chỉ là thần dân bình thường, được diện kiến người mới là phúc phần của vi thần." Tiêu Chiến trầm tĩnh đối đáp, biết cách ăn nói, trong cương ngoài nhu, chính là kiểu người khôn khéo điển hình trong thiên hạ, thành công giành lấy một phần hảo cảm của thái hậu.

"Ai gia trước giờ không màn thị phi, cũng chẳng giỏi vòng vo tam quốc, chi bằng chúng ta vào việc chính?" Cơ Thái hậu biết con người đối diện là kẻ thông minh, chẳng cần phải phiền hà nhau làm gì, chi bằng một phen thẳng thắn.

"Vi thần nghe rõ, xin thái hậu cứ nói."

"Trong triều quan lại vô số, có kẻ này người kia, hoàng thượng lại đặc biệt coi trọng ngươi, có lẽ vì ngươi hiểu rõ tâm ý của người?" Tiêu Chiến nghe thấy cụm từ "hiểu rõ tâm ý", liền không nén được ngại ngùng, hơi nghiêng người né tránh ánh mắt của thái hậu.

Cơ Thái hậu không phải là người ngu ngốc, âm thầm đem hết biểu hiện bất thường của Tiêu Chiến ghi nhớ, chẳng qua không hiểu y đang nghĩ đến cái gì.

"Thái hậu nương nương người đề cao vi thần rồi, vi thần chỉ là tận tâm với chức trách, tâm ý của hoàng thượng, vi thần có gan to bằng trời cũng không dám dò đoán."

Cơ Thái hậu nói chuyện với y vài cậu, liền hiểu được tại sao hoàng thượng lại tâm đắc với y như vậy, chính bà cũng có cảm giác này.

"Quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu Thái úy cũng là khiêm tốn quá mực."

"Vi thần không dám." Tiêu Chiến đứng dậy chấp hai tay nghiêng người đáp.

"Cổ nhân có câu, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, thân là thần tử của hoàng thượng, ngươi không thấy vẫn chưa tận tâm giúp đỡ người sao?" Phùng tổng quản đỡ tay Cơ Thái hậu đứng dậy.

Tiêu Chiến làm sao mà không hiểu ý tứ của Cơ Thái hậu, chỉ là y không ngờ bà lại nói chuyện này với y.

"Ngươi nhìn xem, hoàng thượng năm nay đã qua tuổi thành gia lập thất." Không để Tiêu Chiến hồi đáp, Cơ Thái hậu tiếp tục nói.

"Vi thần hiểu." Y là người hiểu rõ nhất, cũng là điều mà y không muốn thấy nhất.

"Ngươi hiểu thì tốt, xem như không phụ tấm lòng của ai gia."

"Vậy ngươi nói xem phải làm như thế nào?" Cơ Thái hậu nhìn thấy một bộ dạng thâm trầm của Tiêu Chiến, liền nghĩ hắn cơ hồ cũng chỉ là nam nhân, ắt hẳn cần được chỉ điểm.

"Ngươi cùng hoàng thượng trước đây cũng xem là bằng hữu tốt, ngày nay quân thần sớm tối kề cận, chắc sẽ nhìn ra hoàng thượng yêu cái gì ghét cái gì, chi bằng ngươi làm quân sư cho ai gia trong lần tuyển tú này đi."

Tiêu Chiến đứng đó, nghe rõ từng câu, từng chữ Cơ Thái hậu buông ra như sát muối vào da thịt bị thương của y, rồi tai cứ như vậy ong lên, càng ngày càng không nghe rõ những gì bà đang nói, cũng càng ngày càng không cảm giác được gì. Trong lòng y bây giờ là một mớ hỗn độn chuyển động rồi biến mất, để lại một khoảng trống rỗng.

"Tiêu Thái úy." Đây là lần thứ ba Phùng tổng quản gọi Tiêu Chiến thức tỉnh giữa nội tâm đang dậy sóng.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hoàn hồn, hồi đáp chỉ thị của Cơ Thái hậu.

"Vi thần..."

"Ai gia đã quyết định, ngày tuyển tú sẽ sau Tết Nguyên Tiêu, việc này hệ trọng, ai gia tin tưởng ở ngươi."

"Vi thần... lĩnh chỉ."

Tiêu Thái úy nắm binh quyền trong tay, cao cao tại thượng thì sao chứ? Y có quyền gì để xen vào hôn sự của hoàng tộc Thiên Vương? Y lấy tư cách gì để ngăn cản? Lấy tư cách gì?

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ