Chương 10: Chân tâm

1.1K 103 3
                                    

"Nếu ta hạ bút viết cho người một giang sơn cẩm tú, 

Người có thể tặng lại cho ta một con đường sông biếc chìm trong ráng hoàng hôn?"

Nhất chỉ lưu niên - Đông Tử & Trọng Tiểu Yên

Trong khi Cơ gia đang tạo sóng ngầm, thì tại Dương Quang Cung, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang rảnh rỗi chơi cờ, không ai chịu nhường ai, nước cờ cứ tiến rồi lùi, cứ lùi rồi tiến trên bàn cờ trong gian phòng chỉ có hai nam nhân.

"Tiêu Chiến, huynh cũng liều mạng quá thể?" Vương Nhất Bác cười cười đặt xuống một con cờ.

"Bệ hạ, đệ không thấy là đệ còn liều mạng hơn sao?" Tiêu Chiến cắn một miếng bánh ngọt, vừa nhai xong liền nói.

"Nước cờ này huynh đi sai một li liền không thể vãn hồi." 

"Ta nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ, bước đi cẩn thận, sẽ không sai sót."

"Đúng vậy, phải tính toán chính xác, nếu như tính không ra, có thể cầu cứu ta, không được phép rời đi cũng không được phép thất bại thảm hại."

Vương Nhất Bác xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, nghiêm túc nhìn thẳng Tiêu Chiến mà nói.

"Nếu như ta thất bại, đệ sẽ phạt ta sao?" Tiêu Chiến nhếch mép cười, Vương Nhất Bác chú ý vào chiếc mục ruồi nhỏ ngay khóe môi y, trong lòng nổi lên ham muốn cắn một cái, rồi lắc đầu quay lại uống một ngụm trà thanh tỉnh tâm hồn. 

"Đương nhiên phải phạt rồi, còn phải phạt thật nặng."

"Hể? Vậy còn nếu ta đột ngột rời đi, không quay trở lại nữa?" Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng nét thâm trầm, nếu như y thực sự rời đi, hắn sẽ đi tìm chứ?

"Nếu như huynh đột ngột rời đi, có hóa thành tro ta cũng sẽ tìm ra huynh." Khuôn mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác cười như không cười nhìn Tiêu Chiến, nói rõ từng chữ.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, hai mày hơi chao lại, Vương Nhất Bác lên tiếng chuyển chủ đề.

"Hắn là gì? Cái tên mà luôn đi theo huynh?" Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang đề cập đến ai.

"Bạch Vô Song là thị vệ của ta, cũng là nghĩa tử của mẫu thân." Khoảng cách giữa chân mày giãn ra đôi chút, Tiêu Chiến lại trở về trạng thái bình thường, có chút vui. 

"À, Bạch Vô Song. Huynh và hắn rất thân thiết?" Vương Nhất Bác rất không cam lòng, tại sao vừa nhắc đến Bạch Vô Song, Tiêu Chiến liền giãn mày còn vui vẻ?

"Cũng xem là thanh mai... à không là huynh đệ chi giao, hoạn nạn có nhau đi." Tiêu Chiến không thể nói rõ vế trước được, nói nữa sẽ lộ ra mất, đứng trước Vương Nhất Bác, y không bao giờ giữ được cái đầu lạnh. 

"Huynh muốn nói là thanh mai trúc mã?" Mây đen cuồn cuộn kéo tới, bình giấm lớn nhất Thiên Vương sắp đổ rồi!

"Không, ý ta là thanh mai quả... ý ta là tự nhiên ta muốn uống rượu được ủ từ quả thanh mai." Tiêu Chiến nhanh chóng chữa cháy, Vương Nhất Bác chỉ biết Bạch Vô Song mới xuất hiện bên cạnh y mấy năm nay thôi. Nếu nói là thanh mai trúc mã không phải lạ quá sao? Nhưng sự thật bọn họ chính là cái dạng thanh mai trúc mã đó.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ