Chương 51: Người nói...

551 64 17
                                    

Những lời ấy quá hoàn mỹ

Hoàn toàn che giấu sự nghẹn ngào phía sau.

Sâu trong mật thất Dương Quang cung, Cố Giang ngồi trên ghế, yên lặng đọc mật thư vừa được gửi đến.

"Tiểu tử này..." Lão nhất thời không biết nói gì.

"Cố sư phụ." Tiểu Ngô Đồng hành lễ.

"Thay lão nói với hắn, lão không có ý kiến."

Trong xe ngựa nhỏ bé đang tiến về địa phận Thiên Vương. Hơi thở quen thuộc phả vào vành tai nhạy cảm, từng đợt run rẩy kéo đến người nằm trong lòng ngực, Vương Nhất Bác khẽ cười. Đôi môi tựa cánh hoa mai mùa xuân, đỏ rực lại lạnh lẽo, dịu dàng hôn lên phần gáy trơn mịn của Tiêu Chiến.

"Ngươi..." Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói nên lời.

Vì cái gì, hắn một bên quyết tuyệt, từ nay về sau đường ai nấy đi, đất trời rộng mở mặc sức bay, lại một bên cố chấp hiện diện trước mặt y như vậy?

"Buông ra!" Y lạnh giọng gằn ra hai tiếng.

Tiêu Chiến cố vùng vẫy, sức lực của y tuy mạnh mẽ nhưng một thân võ công bị phế làm sao có khả năng đọ sức với nam nhân bất chấp ôm chặt phía sau.

"Ngươi chém cũng không, giết cũng không, giờ có phải hối hận vì đã thả ta đi rồi không?" Y nhếch khoé miệng lên cao, tự giễu nói.

Người phía sau không nói gì, gác cằm lên vai y, nhắm mắt an tĩnh.

Bất giác bị sự im lặng của người kia làm cho y uỷ khuất, nhưng mà rốt cuộc vì sao lại uỷ khuất y không cách nào lý giải được.

"Ha, ta quên mất, lòng ngươi sâu như vậy, rộng như vậy, há chỉ vì ta mà đến? E là mưu đồ của ngươi sắp đến hồi kết rồi, có phải không, hoàng thượng?" Y châm chọc, trong lòng khó chịu nay càng bức bối hơn.

Hắn mở mắt, buông y ra, đem từng lời nghe được bỏ ngoài tai, trầm giọng nói: "Đúng vậy thì sao? Ngươi quản?"

Vừa được thả ra, y ngay lập tức quay lại đối mặt với hắn, nhìn hắn lại nhìn đến ngẩn người.

Khuôn mặt nam nhân trước mặt gầy đi, cặp má phúng phính y yêu nhất cũng biến mất, viền mắt hơi thâm đen đem đến nét uỷ mị vô hình, đáy mắt vốn sâu thẳm trong vắt nay lại phủ lớp sương mờ dường như đã trải qua một đời mưa gió.

Cách nhau mấy tháng như dường như mấy thu.

Tâm y nảy lên liên hồi, nhíu mày nhìn hắn. Hắn dường như thưởng thức sự quan sát của, khéo miệng như cũ treo nét cười nhàn nhạt.

"Hoàng hậu của ngươi sức mạnh kinh người như vậy?" Tiêu Chiến thu hồi thương tiếc, trả cho hắn một câu hỏi châm ngòi.

Vương Nhất Bác muốn ngất xỉu tại chỗ, nhưng hắn không, làm như vậy rất mất mặt.

"Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ai dạy ngươi như vậy, hả?" Hắn kéo dài chữ hả ý tứ cảnh cáo.

Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn hắn, xoay người ra khỏi xe ngựa.

"Đứng lại! Còn chưa trả lời ta!" Vương Nhất Bác đuổi theo.

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ